Mỹ nhân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mơ hồ lộ ra đường nét cơ thể bên dưới. Trên áo còn vài vết bẩn, thoạt nhìn toát lên vẻ lạnh lùng và uể oải chán đời.
Dưới chân chàng trai có một chú cún nhỏ lấm lem cuộn tròn.
Trong làn gió đêm mát lành, chàng trai ngồi trên xe lăn khẽ cúi đầu nhìn chú cún. Cún con cũng ngước lên nhìn chàng trai với ánh mắt đáng thương.
Cảnh tượng này trông cô độc nhưng lại mang đến cảm giác chữa lành.
Khi nhìn rõ dung mạo mỹ nhân, Khương Hủ cảm thấy... cô yêu rồi!
[Cẩu hệ thống, đó có phải phần thưởng bồi thường của tôi không?]
Gương mặt Khương Hủ không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt cô dán chặt vào mỹ nhân ở phía xa.
Cô chỉ định hỏi đùa, nhưng không ngờ hệ thống lại đáp nhanh: [Đúng, đúng, đúng! Chính là đó!]
Chỉ là... hệ thống nói đến chú cún con dưới chân chàng trai.
Khương Hủ không ngờ mỹ nhân thực sự là phần thưởng của mình, tâm trạng lập tức tốt lên.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, chàng trai ngẩng lên liếc nhìn Khương Hủ.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô một lúc, nhưng nhanh chóng thu về, khẽ cúi đầu tiếp tục nhìn chú cún con đang co rúm bên chân mình.
Khoảng cách khá xa, nên dù là lúc chàng trai ngẩng đầu hay cúi xuống, Khương Hủ đều không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng theo cô, có lẽ anh đang sợ hãi.
Bởi vì đột nhiên có một nhóm người to lớn lực lưỡng xuất hiện, vây quanh chàng trai với khí thế hung dữ.
Nhìn mỹ nhân gặp nguy hiểm, trong lòng Khương Hủ lập tức bừng lên một chút cảm giác chính nghĩa.
“Họ Thẩm kia, giao đồ ra đây.” Người đàn ông đứng đầu, mặt mày hung tợn nhìn chàng trai.
Chàng trai không hề để ý đến đám người xung quanh, chỉ hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn chú cún con đang cọ cọ vào ống quần mình.
Có lẽ bị đám người dọa sợ, chú cún không ngừng trốn sau chân chàng trai, vừa cọ vào quần anh vừa run rẩy.
Nhưng trong mắt chàng trai lại hiện lên vẻ ghét bỏ.
“Không biết điều thì đừng trách tao. Xông lên!” Người đứng đầu thấy chàng trai không đáp lời, cũng không phí thời gian, vung tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lao lên.
Nhìn mỹ nhân gặp nguy hiểm, Khương Hủ không thể làm ngơ, cô lẳng lặng rút ra một viên gạch và lao thẳng tới.
Hệ thống nhìn viên gạch trong tay Khương Hủ, chìm vào im lặng.
Vì sao ký chủ lại luôn có sẵn gạch nhỉ?
**
Trong bãi đậu xe còn có vài chiếc xe khác, trong xe đầy người. Khi thấy một cô gái bất ngờ xuất hiện, mọi người trong xe đều nhíu mày.
“Lạc thiếu gia, có một cô gái kìa.”
Người được gọi là Lạc thiếu gia tên là Lạc Phong. Lúc này, anh ta cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy liền chuyển ánh mắt về phía Khương Hủ, khẽ nhíu mày: “Không phải đã dọn sạch chỗ này rồi sao? Cô gái này từ đâu ra vậy?”
Hơn nữa, sao cô ấy trông quen quen?
Nhưng rất nhanh, anh ta không còn tâm trí quan tâm đến cô gái kia nữa.
“Người đến rồi, tập trung tinh thần, đừng để họ làm hại anh Độ.”
Người trong xe lập tức căng thẳng cao độ, chỉ chờ tín hiệu để hành động.
Tuy nhiên, dù thấy đám người bên ngoài chuẩn bị động thủ, họ vẫn không nhận được tín hiệu.
“Lạc thiếu gia, khi nào chúng ta ra tay?”
Lạc Phong nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sợ người ngồi trên xe lăn gặp chuyện. Nghe câu hỏi, anh ta cau mày đáp: “Anh Độ chưa ra hiệu, làm sao mà hành động được?”
“Nhưng bọn họ sắp ra tay rồi... Ấy? Ra tay rồi! Lạc thiếu gia, chúng ta cũng hành động thôi.”
Lạc Phong tất nhiên cũng thấy, vừa định lên tiếng thì trông thấy cô gái kia cầm viên gạch xông vào đám đông…
Sau đó, mỗi một viên gạch hạ gục một gã to con.
Năm phút sau, nhìn đám người nằm la liệt trên đất, Lạc Phong và những người khác rơi vào im lặng kéo dài.
Đây đúng là... dù võ công cao cường đến đâu cũng sợ gạch sao?
Nhưng mà, đám người này cũng không đến mức thảm hại thế chứ?
Sau một hồi, Lạc Phong thốt lên: “Mẹ nó! Cô gái này là biếи ŧɦái à!”
Đột nhiên, anh ta không dám xuống xe nữa.