Xuyên Nhanh: Tôi Dựa Vào Phong Cách "Phát Điên" Để Chinh Phục Đại Lão Bệnh Kiều

Thế Giới 1 - Chương 7: Thế Thân Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài (7)

Nhìn chằm chằm vào Khương Hủ, Thẩm An Độ khẽ nhướng mày, hỏi: "Cô muốn gì?"

Khương Hủ: "Muốn anh lấy thân báo đáp."

Thẩm An Độ: "..."

Không chỉ ngốc, mà còn là một kẻ điên cuồng vọng tưởng.

Anh im lặng khoảng hai, ba giây, sau đó thản nhiên nói: "Tôi có thể cho cô tiền, nhưng lấy thân báo đáp thì không thể."

Nghe xong, Khương Hủ không chút do dự vung viên gạch trong tay thẳng về phía trán Thẩm An Độ.

Hệ thống: !!!

Nó nhanh chóng huy động năng lượng không gian, khiến chiếc xe lăn của Thẩm An Độ hơi lệch sang một bên, làm viên gạch trượt sang bên cạnh.

Nếu không, với sức của Khương Hủ, Thẩm An Độ giờ này chắc đã thành một cái xác rồi.

Nhìn viên gạch lướt sát qua đầu mình, ánh mắt Thẩm An Độ lập tức phủ một tầng sát ý băng giá.

Trong đầu Khương Hủ, hệ thống bắt đầu gào thét.

[ Ting! Hảo cảm -5. Hiện tại tổng hảo cảm: 7. ]

[ Ký chủ! Cô đang làm gì vậy?! ]

[ Tôi bảo cô thu thập mảnh linh hồn! Không phải bảo cô đoạt mạng Thẩm An Độ! ]

Khương Hủ bình thản đứng thẳng dậy, giọng điệu hờ hững:[Ồ, trước đây tôi vẫn thu thập linh hồn theo cách này mà.]

Nếu không thể là phần thưởng, vậy thì gϊếŧ đi rồi lấy linh hồn chẳng phải nhanh hơn sao?

Hệ thống: [...]

Hối hận!

Tại sao lúc đầu không hỏi rõ ràng rồi mới ký kết?!

[ Tóm lại, cô không thể chủ động làm tổn thương mục tiêu! Phải khiến mảnh linh hồn của Thẩm An Độ cam tâm tình nguyện đi theo cô! ]

Nghe vậy, Khương Hủ không cảm xúc mà "ồ" một tiếng, sau đó lại giơ viên gạch lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm An Độ: "Anh có đi theo tôi không?"

Hệ thống xoa trán, nhưng sau đó nhìn thấy mấy chiếc xe từ xa chạy đến, lập tức nhắc nhở:[ Ký chủ, chạy mau! Người của Thẩm An Độ đến rồi! ]

Khương Hủ liếc mắt nhìn, không chút biểu cảm.

Chỉ có hơn mười người, vẫn đánh được.

Hệ thống cuống cuồng hét lên:[ Đây là xã hội pháp trị! Đánh nhau là phải vào cục cảnh sát! Cô muốn bị bắt sao?! ]

[ Cô muốn sớm đẩy nhanh cái kết bi thảm của nữ chính à?! ]

[ Nhiệm vụ cô còn muốn làm không?! ]

Nghe xong, Khương Hủ trầm mặc vài giây, cuối cùng nhàn nhạt nói: Cậu phải phát lại cho tôi một mỹ nam.]

Mỹ nam biến thành chó con, tâm trạng cô hiện tại rất không tốt.

Hệ thống:[ Được được! Tôi hứa với cô! ] (Trước hết ổn định người trước đã.)

Nghe vậy, Khương Hủ thu lại viên gạch, trước khi Lạc Phong và nhóm người kia chạy đến, cô đã bỏ đi.

Trước khi đi, cô không quên ôm cả con chó con bên chân Thẩm An Độ vào lòng.

Vì là chó của cô, nên đương nhiên phải do cô ôm về.

Thẩm An Độ còn chưa kịp phản ứng, Khương Hủ đã bế chó con lên xe, sau đó đạp ga phóng đi.

"Anh Độ, anh không sao chứ?"

"Gia, ngài không sao chứ?"

Nhóm người của Lạc Phong vừa chạy đến, không ai đuổi theo Khương Hủ, mà vội vã quan tâm đến tình trạng của Thẩm An Độ trước.

Ban đầu, bọn họ còn tưởng đây là tình tiết mỹ nhân cứu anh hùng, nên mới ở trên xe đứng ngoài xem một lát.

Không ngờ…

Đó lại là một người phụ nữ điên, vung gạch đập thẳng vào đầu Thẩm An Độ.

Làm bọn họ sợ muốn chết!

Thẩm An Độ nhìn theo hướng xe Khương Hủ rời đi, đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, anh mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Thứ đó đã bị lấy đi rồi."

Lạc Phong: "Hả? Bị ai lấy đi?"

Thẩm An Độ: "Bị chó ăn mất rồi, mà con chó đó bị cô ta mang đi rồi."

Lạc Phong và mọi người: !!!

Chưa đợi Lạc Phong mở miệng, Thẩm An Độ đã trầm giọng phân phó: "Cô ta tên là Khương Hủ, biển số xe Mặc A.75341, đi điều tra."

Lạc Phong: "Được!”

Những người phía sau đồng thanh đáp lại: "Rõ!"

Lạc Phong vẫn có chút do dự, trầm tư trong vài giây, sau đó lẩm bẩm: "Khương Hủ? Cái tên này... nghe quen quen."