Xuyên Nhanh: Tôi Dựa Vào Phong Cách "Phát Điên" Để Chinh Phục Đại Lão Bệnh Kiều

Thế Giới 1 - Chương 8: Thế Thân Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài (8)

Thẩm An Độ khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Lạc Phong: "Cậu biết cô ta?"

Lạc Phong mới nói được hai chữ "Hình như...", thì chợt vỗ trán cái "bốp", hưng phấn nói: "Nhớ ra rồi! Cô ta là bạn gái thế thân của Mạc Trạch Hành!"

Thẩm An Độ khẽ nhíu mày: "Mạc Trạch Hành?"

Bạn gái thế thân?

Nhìn qua đã thấy là kẻ ngốc, không trách được bị người ta coi như thế thân.

Lạc Phong gật đầu: "Đúng, chính là cháu trai của anh đấy."

"Tên nhóc đó trước kia có một mối tình đầu, bạch nguyệt quang, nhưng không hiểu sao lại chia tay. Nghe nói Khương Hủ trông rất giống người đó, thế là vô tình trở thành thế thân mà không hay biết. Cả giới thượng lưu ở Mặc Thành đều—"

Chưa kịp nói hết, Thẩm An Độ đã lạnh nhạt cắt ngang: "Tôi không có hứng thú với chuyện của Mạc Trạch Hành."

Nghe vậy, Lạc Phong lập tức câm miệng.

Thẩm An Độ lại dặn dò: "Mau chóng tìm lại đồ."

Dừng một chút, anh bổ sung: "Con nhóc điên... à không, cô gái đó rất giỏi đánh nhau. Có thể tránh xung đột thì tránh, không cần động tay động chân."

"Chỉ cần lấy lại đồ là được."

Một mình cô ta có thể hạ mười mấy gã đàn ông một cách dễ dàng, mà có vẻ như đó chưa phải giới hạn của cô ta.

Không cho Lạc Phong và những người khác động thủ với cô ta, cũng là nghĩ cho sự an toàn của họ.

Lạc Phong nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, da đầu tê dại, vội gật đầu: "Rõ."

Nói xong, anh ta chợt nhớ đến điều gì đó, băn khoăn hỏi: "Cô ta có biết thứ đó đang nằm trong bụng con chó không?"

Thẩm An Độ hờ hững đáp: "Chắc là không biết."

Chuyện con chó nuốt thứ đó vào bụng, ngoài anh ra không ai biết.

Về phần cô nhóc điên kia, tại sao lại bế con chó đi...

Chuyện này, ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi.

***

Không biết những chuyện đang diễn ra bên phía Thẩm An Độ, sau khi lái xe đi không xa, Khương Hủ đổi bãi đỗ xe, rồi ôm chó con tiến về một quán bar gần đó.

Lúc trước, cô vốn định đỗ xe ở tầng hầm rồi đi tìm Mạc Trạch Hành.

Không ngờ vừa tới nơi, đã gặp phải một đại mỹ nam... À không, mục tiêu nhiệm vụ.

Điều tệ nhất, chính là...

Cô đã đắc tội với mục tiêu.

Xem ra, cô phải hoàn thành xong hai nhiệm vụ trước đến khi có thể rời đi, thì quay lại gϊếŧ Thẩm An Độ và mang linh hồn anh theo.

Vừa trầm tư suy nghĩ, cô đã bước vào quán bar.

Ngay lập tức, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn khói thuốc xộc vào mũi.

Trong vũ trường, đàn ông và phụ nữ hòa mình vào điệu nhạc chói tai, lắc lư cơ thể một cách đầy hoang dại.

Hỗn loạn.

Ồn ào.

Khương Hủ ôm chó con, không chút biểu cảm đi thẳng vào quán bar.

Có lẽ vì dung mạo quá mức xuất chúng, có lẽ vì cách ăn mặc không hợp hoàn cảnh, hoặc cũng có thể vì con chó bẩn thỉu trong lòng quá nổi bật, ngay khi cô vừa bước vào, đã thu hút sự chú ý của không ít người.

Nhưng cô không quan tâm, mục tiêu rất rõ ràng, vừa vào đã hướng thẳng đến cầu thang.

Tuy nhiên, còn chưa kịp đến nơi, đã bị một người chắn trước mặt.

"Cô em, đi một mình à?"

Vừa dứt lời, trước mặt cô đã xuất hiện một gã đàn ông mặc sơ mi hoa lòe loẹt, cổ đeo dây chuyền vàng to bản.

Khương Hủ dừng bước, bình tĩnh nhìn anh ta, không nói lời nào.

Gã đàn ông nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai đi cùng Khương Hủ, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Anh ta thu hồi ánh mắt, không chút kiêng dè mà đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng nói tràn đầy sự trêu chọc: "Chơi một mình thì chán lắm, đến đây, đi với anh đi."

Khương Hủ vẫn không đáp.

Tên đàn ông kia cũng không vội, lại nhìn về con chó trong lòng cô, cười cợt nói: "Cô em là người yêu động vật à? Đi bar cũng ôm chó theo?

Anh cũng thích chó lắm, hay là ngồi xuống nói chuyện với anh đi?"

"Tránh ra."

Nghe giọng lạnh nhạt của Khương Hủ, gã đàn ông bật cười, định lên tiếng trêu chọc thêm.

Chỉ là, khi anh ta thấy viên gạch trong tay cô, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.