Tiết Mạn chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bình lặng suốt 24 năm của cô lại bất ngờ rẽ sang một bước ngoặt kỳ lạ và quái dị như vậy.
Cô đứng trước cửa phòng ngủ, tay phải nắm chặt tay nắm cửa, tâm trạng phức tạp nhìn về phía ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Lưng ghế sofa che khuất hầu hết cơ thể của họ, chỉ có vai và đầu là lộ ra ngoài.
Hai người ngồi cạnh nhau, giống như đang chăm chú xem một chương trình truyền hình thú vị.
Nhưng trên màn hình TV đối diện chỉ có những bông tuyết liên tục nhấp nháy.
Nhà cô nằm trong một ngôi làng không quá hẻo lánh, là ngôi nhà tự xây kiểu một tầng, trước nhà có một khu vườn nhỏ.
Lúc này, cửa ra vào bị khóa lại, rèm cửa cũng được kéo kín mít, toàn bộ phòng khách chìm trong bóng tối, nguồn ánh sáng duy nhất là từ chiếc TV.
Bông tuyết trên TV lập lòe lúc sáng lúc tối khiến hình dáng ba mẹ cô lúc thì kéo dài, lúc thì co lại. Tiết Mạn cảm thấy mắt hơi khô, cô từ từ rời mắt khỏi họ rồi dừng lại trên bức tường bên cạnh.
Trên đó dán một tấm bảng lớn với chữ "Tưởng niệm".
Tấm vải lụa đen được gấp xoắn thành một bông hoa và trang trí lên, làm cho chữ này càng thêm u ám và rùng rợn.
Dưới chữ đó là một cái tủ đựng đồ, hai bên tủ có một người giấy, một bé trai và một bé gái. Khuôn mặt của hai đứa trẻ tái nhợt, má hồng và môi son đỏ rực, đôi mắt đen sì đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của Tiết Mạn như thể đang nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý.
Trên đầu tủ đựng đồ là một di ảnh đen trắng. Ba cây nhang đang tỏa ra làn khói mù mịt giống như làn sương mù, che khuất khuôn mặt của người trong bức ảnh.
Tiết Mạn nheo mắt, cố gắng nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không thể nhìn rõ người trong di ảnh là ai.
Nhưng mà...
Tim cô đập thình thịch không thể kiểm soát được, tốc độ đập càng lúc càng nhanh, như thể chỉ một giây nữa thôi nó sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.
Tất cả những điều này, Tiết Mạn chỉ mới mơ thấy cách đây không lâu.
Nhưng như mọi người đều biết, dù trong giấc mơ có cảm thấy rất rõ ràng và hợp lý, nhưng một khi tỉnh dậy thì những ký ức đó sẽ nhanh chóng nhạt dần, phần còn lại trở nên rời rạc và vô lý, rất khó để ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh và hợp logic.
Cũng như lúc này, Tiết Mạn chỉ có thể nhớ lại: Trong giấc mơ, hôm nay là sinh nhật cô. Khi vừa tỉnh dậy, cô nhìn thấy phòng ngủ của mình hỗn độn, trên tường đầy những chữ "Chúc mừng sinh nhật" được viết bằng máu.
Cô hoảng sợ đẩy cửa ra ngoài, định hỏi bố mẹ có chuyện gì nhưng lại thấy họ ngồi trên ghế sofa với hành động kỳ lạ là đang "xem tivi", trong khi phòng khách lại được bài trí như một linh đường.
Những ký ức sau đó lại rất mơ hồ, Tiết Mạn mơ hồ nhớ lại, hình như ba mẹ đã bàn bạc cách để ăn thịt cô, và trong nồi canh trong phòng bếp vẫn còn đang hầm đầu của em trai cô...
Cô không thể không ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, cánh cửa phòng bếp đóng chặt, không thể thấy gì bên trong. Cả phòng tràn ngập mùi hương của nhang, cô cũng không thể biết được liệu có thật sự đang nấu gì trong đó hay không.
Tiết Mạn mím môi, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía phòng ngủ phía sau.
Giống như khi cô vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cô nhìn thấy cảnh tượng quần áo vứt bừa bộn trên sàn nhà như thể đã bị ai đó lục lọi một cách vô tội vạ.
Trên bức tường trắng tinh và sạch sẽ giờ đầy những chữ đỏ rực như máu, hung tợn và ghê rợn.
[Chúc mừng sinh nhật.]
[Chúc mừng sinh nhật.]
[Chúc mừng sinh nhật.]
…
Những chữ giống hệt nhau không biết là ai đã dùng ngón tay chấm máu để viết, chữ viết dày đặc, lộn xộn, phủ kín mọi bức tường trong tầm mắt!
Máu chưa đông chảy dài theo từng chữ, tạo thành những vệt máu dài ngắn khác nhau giống như vết của móng vuốt quái vật, khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy rợn tóc gáy.
Dù mới vừa nhìn thấy một lần không lâu trước đó, nhưng lúc này khi nhìn lại, lưng Tiết Mạn vẫn nổi đầy da gà, tay chân cô lạnh toát như rơi vào một hang động băng.
Cô vốn không phải là người nhát gan, cũng có đủ tâm lý mạnh mẽ để đối mặt với mọi biến cố bất ngờ.
Nhưng bây giờ, cô thực sự sợ hãi. Cô sợ đến mức tay chân mềm nhũn, toàn thân vô lực, ngay cả răng cũng đánh lập cập vào nhau.
Cơn ác mộng trở thành sự thật không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là... Nó trở thành một cơn ác mộng thật sự, xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của Tiết Mạn.