Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, không tiếng động thổi tan đi lớp sương mù đen bao phủ xung quanh.
Tiết Mạn chớp mắt một cái, khi cô kịp nhìn rõ thì người vừa đứng trước mặt mình nói chuyện, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Cô đứng một mình trên con đường nhỏ, phía trước không có bóng người nào cả, chỉ có những tờ tiền giấy vương vãi khắp nơi.
Tất cả những điều này quá kỳ lạ, giống như cô đang thực sự trải qua một cơn ác mộng kỳ quái không có chút logic nào.
Nhưng những lời của người phụ nữ đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô, tuyệt đối không phải là ảo giác.
Cô ấy nói, Tiết Mạn đã chết.
Điều này là không thể nào, chẳng lẽ Tiết Mạn không biết mình có chết hay không sao?
Cô đều nhớ rất rõ tất cả những ký ức trước ngày hôm nay: Một tuần trước, dịch cúm trong nước bùng lên, công ty quyết định cho mọi người làm việc tại nhà, vì thế Tiết Mạn đã quay về sống tạm ở quê nhà.
Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày trở về hôm đó cô đã uống hai viên thuốc say xe, ngồi taxi nửa tiếng, rồi chuyển sang xe khách ngồi hơn hai tiếng nữa, nôn mửa đến mức trời đất như quay cuồng, cuối cùng tay chân mềm nhũn xuống xe ở cổng làng.
Ba mẹ cô đã chờ sẵn ở cổng làng, vui mừng đón cô về nhà và còn chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon đậm đà hương vị gia đình.
Thậm chí cô còn nhớ rõ khi đang tưới cây trong sân, cô đã nhìn thấy một con kiến bò qua cánh hoa.
Trong suốt một tuần này, ngoài việc làm việc trong phòng ngủ, cô hầu như không làm gì ngoài việc đi lang thang trong làng, nghe các cô dì kể vô số những câu chuyện thú vị.
Cô còn kết bạn với mấy con chó, mỗi lần ra ngoài chúng đều chạy theo bên cạnh và nhảy nhót xung quanh cô. Mẹ cô còn trêu cô là “Vua chó” nữa.
Cho đến tận bây giờ, ký ức của Tiết Mạn không hề có chút thiếu sót nào.
Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cô cũng nhớ rõ ràng, cô tuyệt đối không thể đã chết, chắc chắn là không thể!
So với đó, Tiết Mạn càng muốn tin rằng những người xuất hiện vừa rồi mới là có vấn đề.
Đột nhiên xuất hiện, rồi lại biến mất một cách bí ẩn... Chẳng phải bọn họ mới không giống người sống sao?
Tiết Mạn nheo mắt, đứng im một lúc để suy nghĩ, sau đó nhanh chóng bước về phía cổng làng, vứt bịch rác trong tay vào thùng rác sắt ven đường.
Thùng rác đặt ngay bên cạnh con đường, và con đường nhỏ này cũng kết thúc ở đó. Phía trước là một đám sương mù dày đặc như một bức tường chắn đường đi của Tiết Mạn.
Cô không nhìn thêm, quay người và chạy nhanh về phía sau.
Cô phải đến nhà trưởng làng, người phụ nữ đó nói chính trưởng làng mời họ đến để trừ tà, vậy thì chắc là cô có thể tìm hiểu được một số thông tin ở đó.
Những ngôi nhà ở nông thôn không giống như thành phố, chúng không đồng bộ mà mỗi nhà được xây dựng theo ý mình. Nhà trưởng làng nằm ở giữa làng, phải đi từ con đường chính rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi qua hai khúc cua và một dốc nhỏ mới đến được.
Tiết Mạn bước nhanh trên con đường mòn gập ghềnh phát sáng dưới chân, đến ngã rẽ mà theo ký ức của cô lẽ ra phải dẫn đến nhà trưởng làng.
Tuy nhiên... Ở đây lại không có gì cả.
Tại nơi mà lẽ ra phải có một con đường nhỏ lại dày đặc sương đen, như một vực sâu vô tận khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác muốn lùi lại và tránh xa ra.
Tiết Mạn nhíu chặt mày, cô cúi xuống và thử thò tay vào để chạm vào đám sương đen nhưng chỉ cảm nhận được một mảnh trống rỗng.
Lẽ ra ở đây phải có một con đường, nhưng giờ nó đã biến mất.
Cô từ từ đứng dậy, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hướng đó, giống như muốn ánh mắt mình có thể xuyên qua đám sương đen để nhìn thấy nhà trưởng làng ngay lập tức.
Nhưng kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì.
Tiết Mạn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng bất an, cô đưa tay xoa mạnh mặt, thở dài một tiếng rồi quay người tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ sáng rực này.