Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 5

Nếu là con đường duy nhất... Vậy thì cứ đi hết nó vậy.

Dọc theo đường đi, những ngôi nhà dựng bên lề đường đứng im lìm, cửa sổ đen ngòm như mắt của quái vật, ác ý theo dõi từng bước đi của Tiết Mạn.

Giữa những ngôi nhà và con đường là đám sương đen dày đặc, khiến cô ngay cả việc đi đến gõ cửa cũng không thể làm được.

Cô nhíu mày, nhặt một viên đá nhỏ ném vào đám sương đen bên cạnh con đường, viên đá rơi vào trong đó, không có một tiếng động.

Tiết Mạn cảm thấy lạnh sống lưng, không thể không lùi lại một bước, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc, sau đó tăng tốc lao vội về phía trước dọc theo con đường nhỏ.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Cô dừng lại, cảm thấy nghi ngờ.

Con đường đột nhiên bị cắt đứt, điểm cuối và những nơi xung quanh đều bị sương mù dày đặc bao phủ, khiến cô hoàn toàn không dám bước thêm bước nào.

Dường như, nơi duy nhất Tiết Mạn có thể đến lúc này chỉ có con đường sáng rực này và nhà của cô.

Con đường nhỏ đã đi từ đầu đến cuối, cả hai đầu đều không có lối ra.

Có vẻ như... Bây giờ cô chỉ có thể quay trở lại ngôi nhà kỳ quái đó.

Tiết Mạn hoàn toàn không muốn quay lại, nhưng nếu đó là con đường sống duy nhất, cô sẽ cắn răng mà làm.

Rất nhanh, ngôi nhà quen thuộc đã gần ngay trước mắt cô.

Cô đứng ngoài cổng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đẩy cánh cổng đang khép hờ và bước vào.

Đi qua khu sân trước đầy hoa hồng đen, Tiết Mạn dừng lại trước cánh cửa đóng chặt của nhà mình, hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát giơ tay gõ cửa.

Ngay lập tức, tiếng bước chân vang lên từ trong nhà, một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa chống trộm nặng nề bị mở ra, lộ ra gương mặt hiền lành của mẹ.

“Mạn Mạn về rồi à.” Mẹ cô nghiêng người tránh ra, thấp giọng nói: “Nhà có mấy vị khách đến, nói là sinh viên đại học đến làng để thu thập tư liệu...”

Trong khi nói, Tiết Mạn đã nhìn thấy những người lạ trong phòng khách, chính là sáu người mà cô đã gặp trước đó ở bên ngoài.

Bọn họ đứng trước tủ đựng đồ với vẻ mặt kỳ lạ, có người đang nhìn di ảnh, có người thì chăm chú vào hai người giấy bên cạnh, thì thầm nói gì đó.

“Đừng đứng ngây ra đó nữa, vào trong đi.”

Mẹ vươn tay kéo cô vào, khi da thịt chạm nhau, một luồng hơi lạnh thấu xương khiến Tiết Mạn rùng mình, tóc gáy dựng đứng, cô không thể kìm chế được mà rùng mình một cái.

Cô mím môi, bước vào phòng khách.

Khi cánh cửa sau lưng cô nhẹ nhàng khép lại, sáu người lạ đó cũng đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt mỗi người đều nhìn Tiết Mạn với vẻ mặt khác nhau.

“Đây là con gái tôi – Tiết Mạn, là một biên tập viên nổi tiếng của một trang web tiểu thuyết!” Mẹ giới thiệu cô với sáu người, vẻ mặt và giọng điệu đều toát lên vẻ tự hào.

“À... Chào chị.” Người phụ nữ đã từng nói chuyện với Tiết Mạn trước đó là người đầu tiên lên tiếng.

Cô ấy nở một nụ cười có phần gượng gạo: “Em tên là Hà Nguyệt, cùng với năm người còn lại là thành viên của câu lạc bộ nhϊếp ảnh ở trường đại học. Lần này trường tổ chức một cuộc thi nhϊếp ảnh, bọn em quyết định cùng nhau đến các làng gần đây để thu thập tư liệu...”

Cách nói lần này hoàn toàn khác với lần trước.

Nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy, rõ ràng là đang cố gắng nói dối.

Tiết Mạn không vạch trần cô ấy, chỉ gật đầu cười và nói: “Chào mọi người, không cần ngại, người đến là khách, cứ thoải mái nhé.”

“Rầm!”

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, ba cẩn thận mang ra một cái chậu sứ lớn.

Ông cười tươi đặt đồ lên bàn ăn, nói với mọi người: “Hôm nay là sinh nhật con gái Mạn Mạn của tôi, tôi đã nấu một bàn đầy món ăn. Nếu mọi người không ngại, trưa nay cùng nhau ăn một bữa nhé?”

“Không…”

“Được ạ!” Hà Nguyệt nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang lời từ chối của anh chàng đeo kính.

Cô ấy liếc mắt không hài lòng về phía đối phương, cười nói: “Chị Mạn, chúc mừng sinh nhật chị! Tiếc là bọn em không mang theo món quà gì thích hợp để tặng... Hay là lát nữa em giúp mọi người chụp một bức ảnh gia đình nha?”

“Ha ha, vậy thì tốt quá! Mấy năm nay nhà chúng tôi cũng không chụp bức ảnh gia đình nào, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều!”

Ba lắc lắc tay bị chậu sứ làm nóng, nói xong lại quay về phòng bếp để mang món ăn ra.

(Những chương này mình vẫn để ba mẹ, mà không phải là ba cô hay mẹ cô là vì nữ chính vẫn chưa dám chắc họ có thật sự là ba mẹ của mình hay không.)