Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 6

Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, tất cả đều được đậy kín bằng nắp nên không thể nhìn rõ là món gì. Tuy nhiên, mùi thơm lạ lùng lan tỏa khắp nơi khiến người ta cảm thấy thèm thuồng và muốn ăn ngay lập tức.

“Mọi người cứ ngồi xuống đi, chúng ta sẽ dùng bữa ngay thôi!” Mẹ chỉ tay về những chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, sau đó cũng vào phòng bếp để giúp ba bưng thức ăn ra.

Tiết Mạn không kìm được lại hỏi một câu: “Mẹ, Tiết Châu đâu rồi? Không chờ em ấy về ăn cơm ạ?”

Dù tình hình hiện tại có kỳ lạ thế nào thì trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng cho người thân của mình, đặc biệt là... Đứa em trai đã chết thảm trong giấc mơ của cô.

Mẹ đi đến cửa phòng bếp rồi dừng lại một chút, quay đầu nói: “Nó có gọi điện về nói là trưa nay sẽ ăn cơm ở nhà bạn, chắc là đang làm gì đó cho con rồi, chúng ta không cần chờ nó đâu.”

Dự cảm không lành trong lòng Tiết Mạn càng lúc càng mạnh, cô khó khăn đáp lại: “Vâng…”

Mẹ đi vào phòng bếp.

Trong phòng khách, một thanh niên vóc dáng gầy gò lén liếc nhìn Tiết Mạn, hạ giọng hỏi Hà Nguyệt bên cạnh: “Chị Hà, không nhìn rõ khuôn mặt trên di ảnh, liệu có phải... Ý là ma quỷ đã chạy ra, chẳng lẽ phải nhét cô ấy vào lại sao?”

Có vẻ anh ta nghĩ rằng giọng mình rất nhỏ, nhưng Tiết Mạn lại nghe rõ ràng không sót một chữ nào.

Hà Nguyệt liếc nhanh qua Tiết Mạn, không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu.

Một cô gái khác ăn mặc xinh đẹp như búp bê phương Tây cũng hạ giọng hỏi: “Chị Hà, thật sự phải ăn cơm ở đây sao? Em cảm thấy cặp vợ chồng này cũng không bình thường lắm, đồ ăn họ làm có ăn được không?”

Hà Nguyệt trả lời với giọng cực thấp: “Xem tình hình thế nào đã, lát nữa mọi người tùy cơ ứng biến. Phó bản mới bắt đầu thôi, câu chuyện còn chưa xảy ra, không ăn chắc cũng không sao đâu.”

Cuối cùng Tiết Mạn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Rõ ràng là giọng nói của Hà Nguyệt đã thấp đến mức gần như chỉ còn lại âm thanh của hơi thở, vậy mà cô vẫn nghe rõ từng chữ đối phương nói!

Hóa ra, không phải bọn họ tự cho rằng giọng mình nhỏ... Mà là thính giác của cô đã trở nên vô cùng nhạy bén.

Cửa phòng bếp lại mở ra lần nữa, ba mẹ lần lượt bưng đồ ra ngoài.

Trên bàn ăn hình chữ nhật đầy ắp những đĩa và tô canh lớn nhỏ, các loại mùi thơm nồng đậm hòa quyện vào nhau, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta không nhịn được phải nuốt nước miếng.

Tổng cộng chín người ngồi thành vòng tròn, hơi chật chội một chút.

Sáu người đó đều cảm thấy không quá thoải mái, dường như họ không quen biết nhau lắm, mỗi khi vô tình va phải nhau, họ đều phản xạ nói xin lỗi.

“Thật sự ngại quá, bàn nhà chúng tôi hơi nhỏ, mọi người thông cảm ngồi tạm nha.”

Mẹ đứng bên cạnh bàn ăn, vừa cười nói, vừa từ từ mở nắp những món ăn trên bàn ra.

Mùi thơm càng lúc càng nồng, mang theo hơi nóng phả vào mặt, nhưng Tiết Mạn lại không còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa.

Cô nhìn thấy từng đĩa thức ăn lộ ra hình dạng thật của nó...

Ớt xào với những đốt ngón tay bị chặt, thịt kho tàu không biết là thịt gì nhưng lại trộn lẫn với hai con mắt người, một đĩa lớn rau trộn với những con gián phương Nam, còn có...

Một đĩa đầu chuột kho còn chưa vặt lông.

Những đầu chuột đen to hơn ngón cái một chút, chết không nhắm mắt nằm trên đĩa sứ trắng, từng con mắt đen như đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người ngồi trên bàn ăn.

Khi nắp của tô canh lớn nhất được mở ra, Tiết Mạn không hề bất ngờ khi nhìn thấy đầu của em trai mình bị hầm nhừ trong đó.

“Ăn thôi, mọi người đừng khách sáo! Cứ coi như ở nhà mình!” Mẹ ngồi xuống, nhiệt tình mời mọi người rồi tự rót cho mình một chén canh đầu người.

Tiết Mạn ngồi đó, mặt không đổi sắc cũng không nhúc nhích, mắt cô mở to khi nhìn thấy Hà Nguyệt bên cạnh cầm đũa gắp một cái đầu chuột lên.

Cô ấy cắn một miếng, ăn thịt và da còn lông vào miệng, cười khen: “Dì ơi, cổ vịt kho này ngon quá!”