Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 7

Mọi người trên bàn ăn dường như đều bị sức hấp dẫn của những món ăn ngon mê hoặc, thi nhau cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Khóe miệng của mỗi người đều ánh lên một lớp dầu bóng lưỡng, không chỉ nhai thức ăn trong miệng mà ánh mắt cũng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, như là sợ chúng sẽ bị người khác ăn hết.

Không ai nói thêm lời nào, chỉ cắm đầu ăn ngấu nghiến, cả bàn ăn chỉ còn lại âm thanh nhai nhóp nhép của mọi người.

Tiết Mạn lặng lẽ nhìn những cái đầu chuột, ngón tay người, con mắt và gián bị bọn họ điên cuồng nhét vào miệng. Cô lại nhìn cái đầu bị hầm nhừ của em trai mình bị bọn họ coi như gà hầm, từng đũa từng đũa chọc vào khuôn mặt, gắp lấy thịt mềm và nuốt chửng vào bụng...

Hai bàn tay giấu dưới bàn của cô run rẩy dữ dội, vừa cảm thấy vô cùng ghê tởm, vừa tràn ngập nỗi đau sâu sắc, lại xen lẫn chút sợ hãi trước những điều chưa biết.

Trong đầu cô như bị đổ đầy hồ dán nhão nhẹt, suy nghĩ rối tung thành một mớ hỗn độn, không thể sắp xếp được một chút manh mối nào.

Cuối cùng, muôn vàn suy nghĩ phức tạp trong đầu cô hội tụ lại thành một câu: Tiếp theo phải làm gì đây?

Tiếp theo, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?

Cuối cùng, những đĩa thức ăn trên bàn lần lượt trống không.

Ba mẹ cùng sáu "sinh viên đại học" lần lượt đặt đũa xuống, kết thúc bữa trưa kinh hoàng này mà vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn.

Ba mẹ cùng nhau dọn bát đũa vào bếp, chỉ còn lại Tiết Mạn và sáu người trong phòng khách.

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau một lúc, cuối cùng người lên tiếng vẫn là Hà Nguyệt: “Chị Mạn, bọn em có thể tham quan nhà chị được không?”

Tiết Mạn nhìn vào ánh mắt của cô ấy, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Được, đi theo tôi.”

Cô đứng dậy trước và đi về phía phòng của mình.

Không phải ai cũng đi theo cô, anh chàng đeo kính và cô gái vóc dáng nhỏ nhắn ở lại trong phòng khách.

Tiết Mạn thầm nghĩ trong lòng, có lẽ bọn họ muốn nhân lúc chủ nhà không có mặt trong phòng khách để tìm kiếm manh mối – nếu thật sự bọn họ đến đây để "trừ tà".

Cô rất sẵn lòng để bọn họ có thời gian tự do hoạt động, vì cô cũng rất muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống quái dị và kỳ lạ hiện tại.

Cô đã không nghĩ ra được cách nào, vậy thì cứ để những người này thử xem sao.

“Kẽo kẹt.” Cửa phòng ngủ lại một lần nữa bị mở ra.

Tiết Mạn bước vào trước, nhưng ngay lập tức cô hơi ngớ người ra, những chữ "Chúc mừng sinh nhật" viết bằng máu trên tường đã biến mất!

Trên bức tường trắng tinh chỉ còn lại những dấu vết của khung ảnh, đó là nơi đáng lẽ phải treo những bức ảnh của Tiết Mạn.

Không hiểu vì sao, tất cả các khung ảnh đều đã bị lấy xuống.

Tất cả đồ đạc trong phòng đều được phủ một lớp vải trắng... Ngay cả giường cũng bị che kín.

Tiết Mạn nhíu mày, không nhịn được liếc nhìn Hà Nguyệt đứng bên cạnh.

Ban đầu, chính người này đã nói với cô là: Con gái nhà họ Tiết – Tiết Mạn đã chết rồi.

Và bây giờ, tình hình trong phòng ngủ này trông có vẻ quả thật là như vậy.

Chỉ có những căn phòng không có người ở mới được dọn dẹp như vậy – phủ vải chống bụi lên đồ đạc.

“Bọn em có thể vào xem không?” Hà Nguyệt cười hỏi.

Tiết Mạn nghiêng người nhường đường: “Tất nhiên là được, các bạn cứ tự nhiên.”

Bốn người lần lượt bước vào phòng, Tiết Mạn đi sau cùng, trước khi vào phòng cô vội vã quay đầu lại nhìn một cái.

Chỉ thấy hai người còn lại ở lại phòng khách đang đứng trước di ảnh, anh chàng đeo kính vươn tay chạm vào người giấy bên phải.

Không biết có phải do ánh sáng mờ ảo tạo ra ảo giác hay không, trong khoảnh khắc đó, Tiết Mạn mơ hồ thấy đôi môi đỏ tươi của người giấy bé gái bị chạm vào nhếch lên một nụ cười quỷ dị và âm trầm.

Cô thu ánh mắt lại, thầm nghĩ: [Can đảm thật, thứ đó nhìn một cái là biết có vấn đề rồi, mình còn chẳng dám chạm vào tí nào.]

“Chị Mạn, trước đây nơi này có treo ảnh phải không ạ?” Cô gái ăn mặc xinh đẹp chỉ vào dấu vết trên tường, hỏi Tiết Mạn: “Sao lại dọn đi rồi? Căn phòng này…”

“Đừng hỏi bừa!” Hà Nguyệt là người thường nói chuyện rất nhẹ nhàng bỗng nhiên cắt ngang lời cô gái bằng giọng điệu nghiêm khắc.

Khuôn mặt cô ấy rất khó coi, ngoài nỗi sợ hãi rõ rệt còn có sự tức giận rất lớn, đôi môi hơi run lên hai lần như muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén lại.

Tuy nhiên, người đàn ông cường tráng khác lại không kiên nhẫn như cô ấy, lập tức mắng: “Mẹ nó! Đúng là một đứa ngu! Ngu như vậy mà còn muốn sống sót trong thế giới tai ương này? Thôi đi tìm một người đàn ông mà lấy đi cho khỏe!”

Lời mắng chửi thật sự rất thô tục.