Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 9

Không không không... Không thể nghĩ như vậy được.

Tiết Mạn nhanh chóng xua đi suy nghĩ này, kiên định đến mức có phần cố chấp tin rằng mình tuyệt đối là một con người thật!

Dù đây thực sự là một "trò chơi" điên rồ thì nhất định cô cũng phải... Là người chơi có thể vượt qua phó bản một cách hoàn hảo.

“Hà Nguyệt, cô đừng có mà kiêu căng quá, tôi đã trả tiền rồi đó!” Cao Tráng thấy lời cầu xin không có tác dụng, thái độ chuyển sang cứng rắn hơn, tức giận nói: “Chúng tôi đều trả tiền để cô giúp chúng tôi vượt qua phó bản, cô đã nhận tiền của tôi thì phải đảm bảo an toàn cho tôi!”

Hiếm khi nào Hà Nguyệt hoàn toàn làm mặt lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta. Dù rõ ràng cô ấy thấp hơn anh ta một khoảng lớn nhưng khí thế lại đè ép Cao Tráng rất nhiều: “Trong trường hợp bình thường thì tôi sẽ giúp nếu có thể, nhưng với loại người tự tìm đến cái chết như cậu… Xin lỗi, tôi không thể giúp được. Tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền của cậu, coi như là di sản cậu để dành báo hiếu cho ba mẹ cậu.”

Những lời này tương đương với việc tuyên bố Cao Tráng đã chết.

Hai chân của người đàn ông cao lớn đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt trở nên đờ đẫn rồi ngã ngửa ra phía sau.

Người đàn ông nhỏ gầy định đỡ anh ta dậy nhưng lại bị anh ta đè ngược xuống đất, hai người cùng nhau ngã xuống sàn trong phòng khách.

Cô gái xinh đẹp kêu lên “Ai da!” và định đi đỡ người đàn ông nhỏ gầy, nhưng vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì cô ấy ngẩn người: “Hai người họ đâu rồi?”

Anh chàng đeo kính và cô gái vóc dáng nhỏ nhắn vốn ở lại trong phòng khách đều đã biến mất không thấy bóng dáng.

Người đàn ông nhỏ gầy khó khăn lắm mới bò dậy được, đôi mắt nhỏ liếc nhìn xung quanh một vòng: “Chắc là họ đi sang phòng khác rồi?”

Hà Nguyệt nhíu chặt mày, giọng nói trầm xuống: “Không thể nào.”

Đây là một phó bản cấp thấp màu xám xếp hạng D, vì vậy cô ấy dẫn theo năm người mới vào. Mặc dù đôi khi những người mới này nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng nếu không có sự chỉ dẫn của cô ấy, họ tuyệt đối không dám đi lung tung.

Cô ấy liếc nhìn Tiết Mạn đang đứng ở cuối rồi thấp giọng nói: “Cẩn thận một chút, chắc chắn họ đã gặp chuyện gì rồi, chúng ta ra ngoài tìm thử xem.”

Đây là một câu “tìm thử xem” không còn hy vọng gì nhưng mọi người vẫn bắt đầu hành động, chỉ còn lại Cao Tráng ngồi bệt trên đất tuyệt vọng không chịu động đậy.

Hà Nguyệt đi vài bước rồi dừng lại nói với anh ta: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức đứng dậy và nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, những người chơi vi phạm loại cấm kỵ này chỉ bị xóa bỏ vào đêm đó. Chỉ cần cậu có thể vượt qua phó bản trước khi trời tối, cậu sẽ không chết.”

Câu nói này không nghi ngờ gì đã tiếp thêm sức mạnh vô cùng lớn cho Cao Tráng.

Anh ta đột ngột xoay người đứng dậy, lập tức lao về phía phòng vệ sinh đối diện, vừa chạy vừa gào lên: “Lý Kiều! Bốn mắt! Con mẹ nó các người trốn đâu rồi!”

Những người khác thấy vậy cũng tản ra, mỗi người đi vào các phòng khác nhau để tìm.

Trong chốc lát, dường như không còn ai để ý đến "NPC Tiết Mạn" luôn ở bên cạnh họ.

Nhưng mà...

Tiết Mạn chăm chú nhìn vào tủ đựng di ảnh, cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác hơi khô miệng.

Rõ ràng anh chàng đeo kính và cô gái vóc dáng nhỏ bé... Hiện giờ đang đứng hai bên tủ đựng di ảnh, một bên trái, một bên phải.

Hai người giấy bé trai và bé gái đáng lẽ phải được đặt ở đó đã biến mất, thay vào đó là hai con người sống sờ sờ này.

Không, bây giờ có lẽ không thể gọi là "sống sờ sờ" nữa.

Ánh mắt hai người họ đờ đẫn, cơ thể đứng thẳng tắp ở hai bên di ảnh, trên má đột nhiên xuất hiện hai vết đỏ như máu, miệng cũng đỏ rực như vừa ăn thịt người, trông vô cùng đáng sợ.

Có vẻ như họ đã trở thành người giấy bé trai bé gái mới.

Vậy... Cặp người giấy ban đầu đã đi đâu rồi?

“Người giấy này...”

Cô gái xinh đẹp đứng trước tủ đựng di ảnh, chăm chú nhìn người giấy đeo kính đứng bên phải, mày nhíu chặt không biết đang nghĩ gì.

Hà Nguyệt bước ra từ phòng ngủ của em trai Tiết Mạn, đóng cửa lại rồi hỏi cô ấy: “Sao thế?”

Cô gái xinh đẹp nghe vậy liền quay lại, chỉ vào người giấy đeo kính bên phải rồi nói: “Chị Hà, chị xem thử đi, có phải hai người giấy này đổi vị trí rồi không? Trước đó không phải là nam trái nữ phải sao?”

“Hả?” Hà Nguyệt nhanh chóng bước tới, sắc mặt hơi thay đổi: “Đúng… Không chỉ đổi vị trí mà trông cũng tinh xảo hơn rất nhiều so với trước đó, đặc biệt là đôi mắt, giống hệt mắt người thật.”

Tiết Mạn nhớ lại lúc cô vừa quay đầu nhìn trước khi vào phòng ngủ, tay của anh chàng đeo kính vừa chạm vào người giấy bé gái bên phải.