Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 12

Sau khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, Tiết Mạn mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua một tiếng rưỡi.

Khi Cao Tráng và người đàn ông nhỏ gầy ra ngoài, Hà Nguyệt đã nhắc họ tốt nhất không nên đi quá lâu, khoảng một tiếng thì quay lại một lần.

Nhưng bây giờ đã quá nửa tiếng... Dù có chuyện gì làm trì hoãn thì cũng không đến nỗi lâu như vậy chứ?

Sắc mặt Hà Nguyệt hơi khó coi, muốn dẫn cô gái xinh đẹp ra ngoài tìm hai người kia.

Tiết Mạn thấy vậy liền chủ động nói: “Tôi quen thuộc làng này, tôi sẽ đi cùng hai người.”

Cô muốn xem thử nếu đi cùng "người chơi" thì tình hình bên ngoài sẽ như thế nào? Liệu vẫn còn có màn sương mù đen bao phủ khắp nơi không?

Hà Nguyệt nghe vậy thì ngớ người một lúc, định từ chối nhưng không nghĩ ra lý do gì, cuối cùng không biết nghĩ đến điều gì, cô ấy gật đầu nói: “Vậy làm phiền chị rồi!”

Khi Hà Nguyệt đi ở phía trước đẩy cửa ra vào của ngôi nhà… Cuối cùng Tiết Mạn cũng thấy được ánh sáng mặt trời sau một thời gian dài.

...Quả nhiên là có khác biệt!

Trong lòng cô chợt động, vội vàng đi theo sau Hà Nguyệt và cô gái xinh đẹp. Khi hai người bước ra ngoài, cô cũng không kìm được vội vàng bước một chân ra khỏi cửa.

Ngay khi một chân của cô chạm đất, ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu lên người cô.

Ngay sau đó, kèm theo tiếng "xì xèo" vang lên, Tiết Mạn lập tức cảm nhận được cơn đau thấu xương lan ra khắp cơ thể, giống như rơi vào chảo dầu sôi!

Cô không nhịn được hét lên thảm thiết, theo bản năng lùi lại phía sau, cố gắng đóng cửa lại.

Nhưng ngay lúc này, cuối cùng Hà Nguyệt đã thể hiện được sức mạnh của cô ấy với tư cách là một "người chơi lâu năm" trong "thế giới tai ương".

Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã phản ứng rất nhanh, lập tức quay người lại nắm chặt lấy cổ tay Tiết Mạn.

Sau đó… Hà Nguyệt dùng toàn bộ sức lực của mình và kéo mạnh Tiết Mạn ra ngoài!

Lúc này, toàn thân Tiết Mạn vô cùng đau đớn, cô cảm giác cả người như đang bị lật qua lật lại trong chảo dầu, làm sao còn sức để chống cự lại Hà Nguyệt?

Vì vậy, cô gần như không hề phản kháng, bị đối phương dễ dàng kéo ra ngoài cửa.

Trong khu vườn nhỏ xinh đẹp đầy hoa hồng nguyệt quý, Tiết Mạn đau đớn nằm trên mặt đất, cả cơ thể cô bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, bốc lên làn khói trắng.

Đau quá… Cảm giác như từng tấc da thịt, từng sợi huyết mạch, từng khối xương, từng dây thần kinh đều đang bị dầu nóng sôi sục thiêu đốt.

Tiết Mạn đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng, cô liên tục lăn lộn trên mặt đất và hét lên đau đớn.

Cuối cùng, trong tầm nhìn mơ hồ của mình, Tiết Mạn thấy cánh tay mình đã không còn thịt và máu, chỉ còn lại một mảng xương trắng và cũng đang dần tan thành bụi dưới ánh nắng mặt trời...

“Chị Hà, làm vậy thật sự ổn chứ?”

“Quỷ chết rồi thì không cần phong ấn nữa, tất nhiên là...”

“A---”

Tiết Mạn hét lên thảm thiết, bật người ngồi phắt dậy.

Cô thở hổn hển từng hơi lớn, phải mất một lúc rất lâu mới nhận ra rằng cơ thể mình hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa.

Ngay sau đó, cô mới ngỡ ngàng nhận ra… Mình đang ngồi trên giường trong phòng ngủ.

Cô từ từ nâng mí mắt, nhìn về phía bức tường trước mặt...

[Chúc mừng sinh nhật.]

[Chúc mừng sinh nhật.]

[Chúc mừng sinh nhật.]

...

Dòng chữ được viết bằng máu tươi hiện lên đáng sợ và dữ tợn, phủ kín cả bức tường, những vệt máu kéo dài trông như móng vuốt của ác quỷ.

Tiết Mạn sững sờ rất lâu.

Sau đó cô xoay người xuống giường, chạy chân trần đến cửa và mở cửa ra.

Phòng khách tối om, chỉ có những bông tuyết dày đặc liên tục nhấp nháy trong TV.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ba mẹ cùng quay đầu lại và nở một nụ cười quỷ dị với Tiết Mạn.

Miệng mẹ mím chặt và đen ngòm như vừa mới ăn thịt người, nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi...

“Mạn Mạn tỉnh rồi à? Chúc mừng sinh nhật con nhé!”