Dưới ánh sáng mờ ảo, mẹ cười nói: “Sắp đến 11 giờ rồi, trong nồi đang hầm canh, trưa nay chúng ta ăn ở nhà, đến tối sẽ dẫn con ra ngoài ăn ngon!”
Ba lập tức nói tiếp: “Không phải tối qua con nói muốn ăn lẩu sao? Ba đã đặt chỗ rồi, là quán con từng nói rất ngon đó.”
Nhìn mọi thứ quen thuộc này, Tiết Mạn đứng đơ ở cửa phòng ngủ, đầu óc như bánh răng bị mắc kẹt, không thể tiếp tục chuyển động.
Chẳng lẽ những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng?
Không… Không phải.
Tiết Mạn nhìn lướt qua ba mẹ, ánh mắt dừng lại ở tủ đựng đồ phía sau.
Trên tủ vẫn đặt một di ảnh không thể nhìn rõ khuôn mặt, chữ "Tưởng niệm" lớn tỏa ra một luồng khí tức u ám và quỷ dị.
Và ở hai bên của tủ…
Tiết Mạn không nhịn được, những ngón tay buông lỏng bên hông co chặt lại, tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô nhìn thấy dưới di ảnh, ở hai bên của tủ có hai "người chơi" mà cô vô cùng quen thuộc đang đứng lẳng lặng ở đó.
Bên phải là anh chàng đeo kính.
Bên trái là cô gái vóc dáng nhỏ nhắn.
Trên má họ bôi đầy phấn hồng chói mắt, đôi môi đỏ rực như vừa ăn thịt người, đỏ đến mức như muốn rỉ máu!
Rõ ràng nhìn qua trông vẫn giống như người sống nhưng mắt họ không còn chớp nữa, cứ đứng thẳng tắp bên hai bên tủ như vậy.
Khi Tiết Mạn nhìn chằm chằm vào họ, hai con mắt vô hồn của họ đột nhiên nhanh chóng xoay vòng trong hốc mắt rồi không có dấu hiệu báo trước, họ quay đầu và nhìn chằm chằm vào cô.
Giây tiếp theo, hai đôi môi đỏ tươi cong lên một cách thái quá, lộ ra nụ cười kinh dị khiến người ta rợn tóc gáy.
Một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, Tiết Mạn cố gắng giữ bình tĩnh, rời mắt khỏi họ, cô nhìn về phía ba mẹ đang nhìn mình rồi nói: “Ba mẹ, con vừa mới thức dậy còn hơi mơ màng, định ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Không có gì bất ngờ, họ vẫn đồng ý như cũ.
Tiết Mạn nở nụ cười nhẹ, cố gắng làm cho mình trông bình thường, từ từ bước về phía cổng lớn.
Khu vực hành lang không xa vị trí của di ảnh, khi Tiết Mạn đi qua, ánh mắt của hai "người" đó vẫn dán chặt vào cô.
Ngoài đôi mắt thì họ không nhúc nhích gì cả. Vì vậy khi cô đến gần cửa, hai người đã tạo thành một dáng vẻ cực kỳ quái dị.
Con ngươi gần như đã biến mất vào góc mắt, lòng trắng của mắt chiếm đầy cả hốc mắt, cộng thêm nụ cười cứng đờ quái dị nơi khóe miệng…
Tiết Mạn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, dưới ánh nhìn của bốn đôi mắt, cô cầm túi rác ở cửa và từ từ mở cửa ra.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cánh cửa, cơ thể cô vẫn không nhịn được mà cứng đờ, động tác cũng hơi khựng lại.
Bên ngoài cửa là "ban đêm" đầy sương mù đen mà cô đã từng thấy lúc đầu.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Tiết Mạn nhìn thấy trong khu vườn đầy hoa hồng nguyệt quý đen có một thi thể rất mới đang nằm ở đó...
Cô gái ăn mặc rất đẹp nằm yên tĩnh ở giữa sân, trên cổ bị cắt một vết rất sâu, đầu nghiêng sang một bên trong một tư thế kỳ quái mà người sống không thể nào làm được.
Trên làn da trắng như sứ của cô gái nhuốm đầy máu đỏ rực, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và không cam lòng, chết không nhắm mắt.
Những tờ tiền giấy rải rác xung quanh trở thành những vật trang trí hoàn hảo, khiến cảnh tượng này càng thêm phần rùng rợn như trong những câu chuyện ma quái kiểu Trung Quốc.
Tiết Mạn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng như bị một xô nước đá đổ lên đầu, khiến toàn thân cô lập tức trở nên lạnh giá.
Cũng may, mặc dù trong lòng Tiết Mạn đã vô cùng khϊếp sợ nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước từng bước chậm rãi ra ngoài và nghe một tiếng "cách" khi ba mẹ đóng cửa lại.
Khi đã hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của ba mẹ, cô thở phào nhẹ nhõm, bước thêm hai bước về phía trước, đi đến bên thi thể.
Ánh mắt cô rơi vào cổ của thi thể, khẽ nhíu mày, vết thương này là do vật sắc nhọn gây ra... Rõ ràng là do con người gây ra.