Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 14

Tiết Mạn không rõ rốt cuộc chuyện kỳ quái gì đang xảy ra ở cái nơi quái quỷ này, nhưng rõ ràng đây là một "sự kiện siêu nhiên".

Nhưng mà, quỷ gϊếŧ người thì đâu cần dùng dao nhỉ?

Trước đó cô phải chịu đựng cơn đau dưới ánh nắng mặt trời đến mức mất hết lý trí, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, cô cũng có thể nhớ ra một vài đoạn ký ức vụn vặt.

Sau khi Hà Nguyệt kéo cô ra ngoài thì hai "người chơi" đã có một cuộc trò chuyện, có vẻ như Hà Nguyệt đã nói: "Chỉ cần quỷ chết rồi thì không cần phải phong ấn nữa, tất nhiên là được rồi."

...Tiết Mạn không thể không thừa nhận, rất có thể cô thật sự là một con quỷ. Vì con người làm sao có thể tan thành tro bụi dưới ánh nắng mặt trời được chứ.

Mà sau đó cô lại có thể tỉnh dậy từ trên giường, quay lại khoảnh khắc bị ác mộng đánh thức và khiến mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Thậm chí trong "phó bản" này còn có cả dấu vết của những "người chơi" trước đó đã gặp chuyện để lại.

Vậy thì... Cô phải chấp nhận một sự thật mà cô hoàn toàn không thể chấp nhận được:

Đây thật sự là một phó bản trong trò chơi, trong đó Tiết Mạn là một NPC quan trọng được thiết lập là "mục tiêu nhiệm vụ".

Vậy thì sau khi Hà Nguyệt lợi dụng ánh nắng mặt trời gϊếŧ chết cô, đáng lẽ những "người chơi" đã phải hoàn thành nhiệm vụ và thuận lời rời khỏi phó bản mới đúng.

Nhưng mà... Nếu họ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao cô gái xinh đẹp này lại bị gϊếŧ ở đây? Ai là người đã gϊếŧ cô ấy?

Dù sao thì chắc chắn không phải là cô – một NPC trong phó bản đang hoàn toàn bối rối và không hiểu gì cả.

Tiết Mạn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.

Nguyên nhân cái chết của người kia có vẻ không quan trọng với cô, vì hiện tại cô còn phải đối mặt với những vấn đề rắc rối hơn.

Chẳng hạn như... Nếu cô chấp nhận mình là một NPC, vậy cô có thể thoát khỏi sự kiểm soát của phó bản và trở thành một người tự do, một con người thật sự hay không?

Nghĩ đến đây, tâm trí Tiết Mạn khựng lại một chút, ánh mắt cô lóe lên tia sáng lấp lánh.

Cô không nhịn được mà cong khóe môi lên, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười chân thật.

Trong cốt truyện của phó bản này, trò chơi hoàn toàn không có lý do gì để cho NPC có ý nghĩ "thoát khỏi sự kiểm soát của phó bản và trở thành con người", vì điều này không liên quan gì đến cốt truyện của phó bản hay nhiệm vụ của người chơi cả!

Cũng có nghĩa là... Dù cô có thực sự là một NPC thì chắc chắn cũng không phải là một chương trình cứng nhắc!

Mà là một "con người" đã thức tỉnh ý thức của bản thân.

Cô không phải là NPC, từ bây giờ cô sẽ không còn là NPC nữa.

Trong đầu xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ, Tiết Mạn cầm túi rác vòng qua thi thể và nhanh chóng chạy lên con đường nhỏ có tiền giấy rải rác khắp nơi đang phát sáng bên ngoài.

Giống như trước đó, cô chọn chạy về phía cổng làng.

Qua làn sương đen, Tiết Mạn không hề bất ngờ khi nhìn thấy vài bóng người mờ ảo xuất hiện ở phía xa.

Cô tiếp tục bước đi, vừa tiến lại gần họ, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện mà họ tưởng rằng cô không thể nghe thấy.

“Hình như là NPC?”

“Mọi người cẩn thận chút, hình như cô ta có gì đó không thích hợp, lát nữa đừng nói gì linh tinh.”

“Liên Du...”

“Không sao đâu, đừng sợ, nắm chặt tay anh, anh sẽ bảo vệ em.”

“Thật sự làm phiền anh quá, em sẽ cố gắng không gây rắc rối cho anh.”

“Em nói gì ngốc thế, em là bạn gái anh mà.”

Tiết Mạn dần dần tiến lại gần, những người đó cũng không nói gì nữa, đều đứng cạnh nhau và cảnh giác nhìn cô.

Không một ai biết, chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi này, trong lòng Tiết Mạn đã dâng lên những cảm xúc phức tạp đến mức nào.

Nếu trước đó cô còn nghi ngờ thì sau khi nhìn thấy sáu người này... Cuối cùng Tiết Mạn đã xác nhận mình thật sự đang ở trong một thế giới phó bản siêu nhiên.

Vì những người trước mặt cô không phải là những người trước đó do Hà Nguyệt dẫn dắt, mà là sáu người hoàn toàn lạ lẫm.

“Chào... Bạn?” Một cô gái trông rất dễ thương thử thăm dò, chủ động chào Tiết Mạn trước.

Tiết Mạn khẽ mỉm cười, hỏi: “Các bạn không phải là người trong làng chúng tôi, trông rất lạ, là họ hàng của nhà ai sao?”

“Không phải.” Chàng trai tên Liên Du cười nói: “Chúng tôi là bạn bè cùng nhau đi du lịch, đi ngang qua ngôi làng Bình An này, định xin ăn nhờ một bữa ở nhà nào đó xem thử được không.”

“Không biết em có thể cho chúng tôi ăn nhờ một bữa được không?” Người phụ nữ trưởng thành đứng phía sau mỉm cười hỏi.