Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 15

Ánh mắt Tiết Mạn lướt qua từng người, trong lòng cô nảy sinh một suy nghĩ, sáu người này so với sáu người trước quả thực là chênh lệch một trời một vực.

Ngoài cô gái có vẻ như là “người mới” theo bạn trai Liên Du vào thì những người còn lại đều rất điềm tĩnh. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ tràn đầy tự tin, như thể đối với loại "phó bản" cấp thấp này, họ hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý.

Quả thật, người so với người càng khiến người ta tức chết mà…

Nhóm trước Hà Nguyệt một kéo năm, còn nhóm này thì năm kéo một.

Tiết Mạn cười nhẹ, lắc đầu nói: “Không tiện lắm, nhưng trưởng làng của chúng tôi là người rất tốt, sở thích lớn nhất của ông ấy là tiếp đón những vị khách lạ như các bạn. Tôi có thể dẫn các bạn đến nhà ông ấy.”

Mọi người nhìn nhau, có người nhún vai tỏ vẻ không sao, có người gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Liên Du đại diện lên tiếng: “Được, vậy làm phiền bạn rồi.”

Tiết Mạn làm vậy cũng là để thử xem nếu đi theo bên cạnh những người chơi thì liệu có thể tìm ra con đường dẫn đến nhà của những người khác từ trong màn sương đen không?

Cô bảo sáu người chờ một chút, còn mình cầm túi rác đi ngang qua họ, ném vào thùng rác ở góc đường rồi quay lại và đứng phía sau họ một cách tự nhiên: “Chỉ cần đi thẳng về phía trước là được.”

Nhóm người chơi có kinh nghiệm này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, trong lúc đi, cô gái có vẻ ngoài dễ thương cố ý lùi lại phía sau, thân mật khoác tay Tiết Mạn và bắt đầu bắt chuyện.

Cô ấy cười tươi nói: “Chị ơi, bọn em còn muốn đi dạo quanh làng để thưởng thức cảnh đẹp ở nông thôn. Không biết trong làng có điều gì kiêng kỵ không ạ? Em muốn tìm hiểu trước, để tránh vô tình làm sai điều gì khiến mọi người trong làng không vui.”

Quả thật nhóm người chơi này chất lượng hơn hẳn so với nhóm trước…

Tiết Mạn giả vờ suy tư, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thật ra không có gì kiêng kỵ, làng Bình An của chúng tôi không phải kiểu làng quê hẻo lánh lạc hậu... Nhưng các bạn cần cẩn thận với người nhà họ Tiết.”

“Nhà họ Tiết?” Cô gái nghe thấy hai từ này thì mắt sáng lên, dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng liên quan đến nhà họ Tiết.

Tiết Mạn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con gái của gia đình này đã chết từ lâu rồi nhưng họ dường như không biết, vẫn tổ chức sinh nhật cho con gái mình. Con gái của họ cũng đã biến thành ma, mỗi đêm đều lang thang trong làng! Điều đáng sợ nhất là…”

Cô kéo dài âm cuối, cố tình dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà của mình ở gần đó.

“Điều đáng sợ nhất là gì?” Cậu thiếu niên đang lén nghe ở phía trước không nhịn được mà quay đầu lại hỏi.

Tiết Mạn hít một hơi thật sâu: “Tôi vừa mới ra ngoài vứt rác, khi đi qua cửa nhà họ thì thấy trong sân của nhà họ có thi thể của con gái họ là Tiết Mạn đang nằm ở đó!”

Cô dừng lại một chút, chỉ về phía ngôi nhà bị màn sương mỏng che phủ: “Các bạn xem, nó ở ngay đằng kia!”

Sân nhỏ nhà Tiết Mạn được bao quanh bởi một hàng rào, đi từ bên ngoài là có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong.

Một nhóm người vội vàng tăng nhanh bước chân, nhanh chóng tiến đến gần ngôi nhà của nhà họ Tiết, sau đó cùng nhau dừng lại trước cổng sân.

Qua cánh cổng sắt khép hờ, họ nhìn thấy rõ ràng một thi thể ăn mặc xinh đẹp nằm yên lặng giữa khu vườn hoa hồng nguyệt quý đang nở.

Xung quanh rải đầy tiền giấy, không khí u ám tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người ta kinh hoàng đến rợn tóc gáy.

Tiết Mạn đứng sau lưng sáu người, dùng giọng nói trầm thấp và khàn đặc nói: “Chính là cô ấy, cô ấy chính là Tiết Mạn đã chết từ một tuần trước! Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ấy luôn xuất hiện trong làng chúng tôi... Thật sự quá đáng sợ! Các bạn đi nhanh đi, đừng đến gần nhà cô ấy!”

Dù sao thì cũng hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đã chết trên di ảnh trong phòng khách nhà Tiết Mạn .