Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 17

Cũng giống như hai "người chơi" trong phòng khách nhà cô, anh ta đứng thẳng tắp ở đó, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng, môi và má được tô đỏ như máu, không có một chút dáng vẻ của người sống, ngược lại trông giống hệt như người giấy dùng trong đám tang.

Tiết Mạn bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, mắt cô khẽ giật, ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Bởi vì cô không rõ hình dáng của Cao Tráng sẽ như thế nào trong mắt những người chơi này.

Cũng may là Liên Du nhanh chóng hỏi ra vấn đề này: “Trưởng làng, sao trong sân nhà chú lại có một người giấy vậy ạ?”

Vương Mậu Đức liếc nhanh về phía Tiết Mạn rồi vội vàng cúi đầu lo lắng nói: “Nói ra thì dài lắm, lát nữa sẽ từ từ nói sau.”

Cô gái dễ thương nhận ra điều gì đó, mỉm cười kéo tay Tiết Mạn: “Chị Lý Dao, chúng ta đã đến nơi rồi, cảm ơn chị đã dẫn đường cho bọn em. Nếu chị có việc thì cứ đi trước, bọn em sẽ không làm phiền chị nữa.”

Khó khăn lắm Tiết Mạn mới nhân cơ hội đi vào được khu vực mà một mình cô không thể đặt chân tới, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.

Cô cười nói: “Đến cũng đến rồi, hôm nay ba mẹ tôi không có ở nhà, tôi cũng ở lại đây ăn cơm luôn vậy, chú Mậu Đức sẽ không từ chối con chứ?”

Vương Mậu Đức suýt nữa thì khóc, khuôn mặt ông ấy còn khó coi hơn cả trái khổ qua bị phơi nắng.

Đương nhiên là ông ấy không muốn, nhưng câu này có thể nói với một con quỷ được không? Thậm chí ông ấy còn không dám nói với mấy người ngoài này rằng “Đây chính là con quỷ mà tôi mời các người đến xử lý!”

Ông ấy chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía sáu người kia, hy vọng họ nhận ra sự bất thường của mình.

Kết quả là mỗi người đều tỏ ra như không liên quan đến mình.

Có người thì đang quan sát hoàn cảnh nhà ông ấy, có người thì giống như Tiết Mạn nhìn ông ấy, mỗi người đều rất bình tĩnh như một đám chuột lang nước không quan tâm gì cả, khiến ông ấy phát điên!

Thậm chí Vương Mậu Đức còn bắt đầu nghi ngờ liệu những người này thực sự có khả năng trừ tà không? Nhìn họ giống như một đám thiểu năng trí tuệ vậy...

“Chú Mậu Đức, chẳng lẽ chú thật sự keo kiệt như vậy sao?” Tiết Mạn hơi nhíu mày, nói với giọng nũng nịu: “Con ăn có bao nhiêu đâu, sao sáu vị khách có thể ở lại mà lại không cho con ở lại ăn ké chứ?”

Cổ họng Vương Mậu Đức nghẹn lại, hai chân không nhịn được mà hơi run lên.

Cả đời ông ấy đã gặp rất nhiều người làm nũng, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy thấy quỷ làm nũng.

Nhìn thấy không còn cách nào, ông ấy chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ, giọng nói run rẩy: “Không có, không có... Con muốn ăn bao nhiêu cũng được, đi, đi thôi, vào trong nhà nói chuyện.”

Khi đang đi vào nhà, Tiết Mạn cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vội vàng quay lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu đen sì nhanh chóng trốn xuống tường rào ngoài sân.

Đó là cái gì thế? Là người sao?

Vương Mậu Đức đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, ánh sáng ấm áp lập tức chiếu vào, nhanh chóng xua tan không khí kỳ lạ xung quanh.

Một đoàn người theo ông ấy vào phòng khách, sau đó một người phụ nữ trung niên đi dép lê phát ra tiếng động lớn bước xuống từ lầu hai.

Tiết Mạn hiểu rõ tình hình của gia đình trưởng làng: Con trai duy nhất của họ đang học đại học bên ngoài, trong nhà chỉ có vợ chồng họ.

Vợ của trưởng làng tên là Lưu Quế Phương, là người rất hiền hậu và rộng rãi. Trong ký ức của Tiết Mạn, trước đây bà ấy thường xuyên nhét kẹo vào tay cô.

Nhưng người dì luôn đối tốt với Tiết Mạn giờ lại hoảng sợ ngay lập tức khi nhìn thấy cô, chân bà ấy bước hụt một cái, lăn từ trên bậc thang xuống, đầu đập vào góc tường một cái “bốp”.

Vương Mậu Đức không kịp sợ hãi, hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy lại đỡ vợ dậy, đầu tiên là kiểm tra đầu của bà ấy, rồi lo lắng nhìn chân bị trẹo của bà ấy, miệng liên tục hỏi: “Có đau không? Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Có lẽ Lưu Quế Phương bị cú va đập làm cho choáng váng, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Tiết Mạn, không hề che giấu vẻ mặt hoảng sợ tột độ, môi bà ấy không ngừng run rẩy, giọng nói cũng run rẩy hỏi: “Nó... Sao nó lại...?”

“Ôi!” Vương Mậu Đức vội vàng cắt lời bà ấy, dùng sức đỡ vợ dậy: “Chân bà đã bị thương như vậy rồi, mau lên tầng nghỉ ngơi đi! Nhà có khách, tôi sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho họ, bà đừng ra ngoài nữa, nghe rõ chưa!”

Lưu Quế Phương dần dần tỉnh táo lại, theo phản xạ lắc đầu muốn từ chối nhưng lại nghe thấy chồng mình nói thêm một câu: “Mấy ngày nữa Bình Trung về rồi, bà đừng để đến lúc đó vẫn còn ốm yếu, làm cho con trai lo lắng!”

Tiết Mạn hiểu ra ngay, ông ấy đang nói với vợ: Vì con trai, ít nhất trong chúng ta phải có một người sống sót.

Cô cúi đầu, giấu đi sự chua xót trong đáy mắt.