Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 18

Sao họ lại sợ đến vậy chứ? Dù cô có thật sự là một con quỷ đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm hại những người hàng xóm đã nhìn cô lớn lên từ bé mà...

Chẳng phải nhóm người chơi trước cũng đã nhắc đến rồi sao?

Theo lời miêu tả của dân làng, dù cô có biến thành một hồn ma vất vưởng thì cũng chỉ là nửa đêm đi dạo quanh làng, chơi đùa với mấy con chó, rồi nghe các dì tám chuyện thôi mà.

Rốt cuộc cô đã hại chết ai? Đã từng hù dọa người nào chưa?

Đáng tiếc, chẳng ai hiểu được tâm trạng của một người đã khuất.

Khóe mắt Lưu Quế Phương rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi, bà ấy nhìn sâu vào mắt chồng mình một lúc lâu, cuối cùng đành cắn răng quay người, vịn lên tay vịn cầu thang, chậm rãi bước lên lầu hai, đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần.

Ánh mắt của Vương Mậu Đức vẫn dõi theo người vợ đã đồng hành cùng mình suốt bao nhiêu năm, cho đến khi bóng dáng bà hoàn toàn khuất hẳn, ông mới lưu luyến thu lại ánh nhìn.

Rõ ràng chưa có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra nhưng hai người lại như đang trải qua một cuộc sinh ly tử biệt.

Có lẽ vì đã sẵn sàng đối mặt với cái chết nên khi quay người lại, trên khuôn mặt của trưởng làng hoàn toàn không nhìn ra sự sợ hãi nữa.

Ông ấy thở hắt ra một hơi, khóe mắt cười đến mức hằn lên những nếp nhăn, trong hốc mắt vẫn còn vương lại ánh lệ: “Thật ngại quá, lúc nào vợ tôi cũng hậu đậu như vậy, khiến mọi người phải chê cười rồi... Mọi người cứ ngồi trước đi, tôi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người.”

Ông ấy ngừng một chút rồi nói tiếp: “Có thể để hai người vào giúp tôi không? Tôi không giỏi nấu ăn lắm.”

Đường Tâm là một người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, luôn nghĩ cách để không làm phiền người khác và rất muốn giúp đỡ trong những việc mình có thể làm, vì vậy khi nghe thấy câu nói này, cô ấy lập tức định lên tiếng nhưng bị bạn trai Liên Du ngăn lại: “Em ở lại đây đi, anh đi giúp.”

Anh ta còn chưa dứt lời, Tiết Mạn lập tức nói: “Tôi cũng đi giúp!”

Cô rất rõ ràng, Vương Mậu Đức muốn nhân cơ hội này để nói ra thân phận thật của mình, đương nhiên cô sẽ không để ông ấy đạt được mục đích.

Mặc dù việc bại lộ thân phận là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, nhưng càng muộn thì cô càng có nhiều thời gian để thu thập thông tin từ những người chơi.

Vương Mậu Đức thấy cô cũng muốn đi, cơ mặt lại không kìm được giật nhẹ, ông ấy khóc không ra nước mắt, chỉ đành nói ra một câu: “Đi thôi...”

Khi ba người cùng đi về phía phòng bếp, Tiết Mạn nghe thấy những người còn lại đang thì thầm trao đổi, chuẩn bị tách ra để tìm kiếm xem có manh mối gì trong nhà trưởng làng không.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, vì có sự hiện diện của Tiết Mạn mà phòng bếp trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoài âm thanh của việc thái rau và xào nấu thì không ai lên tiếng.

Khoảng mười phút sau, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng hét lớn...

“Mọi người ơi mau đến đây! Có người chết rồi!”

“Choang” một tiếng, sắc mặt Liên Du biến đổi ngay lập tức, vội vàng bỏ con dao đang cầm trên tay và lao ra ngoài đầu tiên.

Đôi khi, linh cảm của con người thật sự rất chính xác.

Người chết... Chính là bạn gái của anh ta, Đường Tâm.

Trong sân nhà trưởng làng, người mới duy nhất trong nhóm người chơi – với một cái chết vô cùng tàn khốc, nằm yên lặng bên cạnh "người giấy Cao Tráng".

Cô ấy bị mổ bụng, hơn nửa nội tạng đã bị mất, chỉ còn lại phần ruột bị kéo dài ra ngoài.

Trên khuôn mặt là vẻ đau đớn và tuyệt vọng, tay phải nắm chặt một vật gì đó.

Liên Du là người luôn tỏ ra rất điềm tĩnh và tự tin, nhưng giờ anh ta không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy thi thể bạn gái. Sau một hồi lâu, hai chân anh ta mềm nhũn quỳ phịch xuống bên cạnh cô ấy.

Anh ta phát ra âm thanh vỡ vụn “a a” từ cổ họng, hai tay đẩy đẩy vai Đường Tâm như muốn đánh thức người dậy.

Nhưng bụng bị mở rộng đầy máu me kia lại đang nói với anh ta: Điều này mãi mãi không thể xảy ra.

Mặc dù những người chơi khác đều là những người lạ được phân tán vào phó bản, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, họ cũng cảm thấy đồng cảm nhưng không thể làm gì được, đành im lặng đứng gần đó để anh ta có không gian hồi phục.

“Làm sao lại có người chết được chứ? Có ai nhìn thấy gì không?” Cô gái dễ thương nhanh chóng hỏi một câu với giọng rất thấp.

Những người khác đều im lặng.

Dù sao thì cũng có hai NPC Tiết Mạn và Vương Mậu Đức ở đây, lúc này không phải là lúc để nói chuyện.

Cô gái dễ thương cũng không tiếp tục hỏi nữa, khẽ mím môi, nhìn Liên Du gần như sắp sụp đổ, thở dài một hơi: “Trò chơi chết tiệt này...”

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Liên Du cũng dần dần lấy lại một chút lý trí, đôi tay run rẩy mở bàn tay phải đang nắm chặt của Đường Tâm ra.

Tiết Mạn nhìn thấy trong lòng bàn tay cô ấy nắm một mảnh giấy vụn.

Mảnh giấy đó có chất lượng rất tốt, màu xám nhạt, in một số hoa văn màu xám đậm.

Cô nhướng mày, cảm thấy màu sắc và hoa văn xám đậm trên mảnh giấy này trông có vẻ quen mắt.

Ngay lập tức, cô và Liên Du đang quỳ trên đất gần như đồng thời quay đầu và nhìn về phía "người giấy" bên cạnh thi thể Đường Tâm.

Trong mắt Liên Du, một góc của bộ quần áo giấy màu xám ở phần trên cơ thể của người giấy tinh xảo đó rõ ràng đã thiếu đi một mảnh nhỏ.

Còn trong mắt Tiết Mạn thì phần dưới của chiếc áo thun của Cao Tráng đã bị xé ra một miếng.

Cô từ từ hướng ánh mắt lên trên, nhìn thấy có một mảnh thịt tươi treo trên khóe miệng của Cao Tráng với vẻ mặt vô hồn.

Mảnh thịt tươi đó gần như hòa với đôi môi đỏ tươi của anh ta, nếu không chú ý thì gần như không thể phát hiện ra.