Trong sân yên tĩnh vang lên âm thanh “răng rắc” của các khớp xương, là do Liên Du dùng sức nắm chặt nắm đấm.
Anh ta nhìn chằm chằm vào "người giấy" với ánh mắt đầy phẫn nộ và thù hận. Nếu không phải vẫn còn một chút lý trí, có lẽ anh ta đã không kiềm chế được mà lao tới xé nát nó ra.
“Bình tĩnh lại đi.” Cậu thanh niên với vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Liên Du.
“Trước tiên để anh ta tự bình tĩnh lại đã.” Người phụ nữ trưởng thành khẽ ho một cái rồi lên tiếng: “Mọi người tìm chỗ khác để nói chuyện đi.”
“Tôi cũng đi.”
Cô ấy vừa dứt lời thì giọng nói khàn khàn run rẩy của Liên Du cũng vang lên sau đó.
Anh ta vỗ nhẹ vào tay cậu thanh niên, từ từ đứng dậy, cởϊ áσ sơ mi trên người ra rồi phủ lên đầu và phần thân trên đầy máu me của bạn gái.
Anh ta quay lại, thân trên trần trụi, đôi mắt đỏ ngầu như máu nói: “Tôi sẽ báo thù cho cô ấy.”
Lời nói là vậy nhưng rõ ràng trạng thái tinh thần của anh ta rất kém, đứng đó mà cơ thể không ngừng đung đưa, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã anh ta.
Những người chơi khác không nói gì, người phụ nữ trưởng thành quay đầu nói với trưởng làng Vương Mậu Đức và Tiết Mạn: “Thật xin lỗi hai vị, đồng đội của chúng tôi đã chết… Hy vọng hai vị có thể tạm thời tránh ra, để chúng tôi trò chuyện với nhau.”
Vương Mậu Đức đã bị xác chết đầy máu me và đáng sợ này làm cho hoảng sợ. Từ khi đến hiện trường cho đến giờ, ông ấy cứ đứng ngây người ở xa, toàn thân run rẩy.
Lúc này, đối với lời nói của người phụ nữ trưởng thành, ông ấy cũng không có phản ứng gì, giống như trong đầu hoàn toàn trống rỗng không còn biết gì nữa.
Còn trong lòng Tiết Mạn thì vô cùng bình tĩnh, đến nỗi cô phải gắng gượng thể hiện ra biểu cảm rất sợ hãi, lắp bắp nói: “Đ-Được, các bạn cứ nói đi, tôi đợi ở phòng khách…”
Cô nói xong thì quay người đi, thuận tiện kéo Vương Mậu Đức một cái.
Hành động này cuối cùng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đối phương, Vương Mậu Đức hét lên sợ hãi rồi ngồi phịch xuống đất.
Người đàn ông trung niên cao lớn này giờ lại giống như một đứa trẻ, đái trong quần ngay trước mắt bao người.
Một mùi hôi nhẹ lan ra trong không khí khiến những người chơi không khỏi nhăn mày, lùi lại một chút.
Vương Mậu Đức nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt vốn tái mét vì sợ hãi giờ lại đỏ bừng vì xấu hổ.
Tiết Mạn lại không cảm thấy ông ấy xấu hổ, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.
Rõ ràng lúc người chết thì cô vẫn còn ở trong bếp với ông ấy, làm sao có thể là cô gϊếŧ Đường Tâm được? Nhưng cô chỉ khẽ chạm tay vào ông ấy một cái mà ông ấy đã sợ đến mức làm ướt cả quần.
Trước đây… Chú Mậu Đức luôn cười hiền xoa đầu cô như một người ba đầy yêu thương, nhắc nhở cô phải mặc ấm khi trời lạnh.
Tiết Mạn chỉ cảm thấy cổ họng đắng nghét, cô muốn đỡ ông ấy dậy nhưng lại không dám lại gần, chỉ có thể lặng lẽ lùi lại phía sau.
Vương Mậu Đức dần dần hồi phục lại, được Liên Du kéo dậy rồi từ từ bước ra ngoài cổng sân. Tiết Mạn thì ở trong phòng khách, còn ông ấy thì ở ngoài cổng, cách nhau cả một cái sân.
Năm người chơi còn lại tụ lại với nhau, hạ thấp giọng để trao đổi.
Thính giác của Tiết Mạn nhạy bén khác thường, cô hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ ở khoảng cách này.
Người đầu tiên lên tiếng là Liên Du, trông anh ta rõ ràng đã tiều tụy đi nhiều: “Tôi đã bảo cô ấy ở lại trong phòng khách rồi… Tại sao lại thế này?”
Mặc dù câu nói này giống như đang nghi ngờ những người khác nhưng nghe giọng điệu thì thực ra anh ta đang tự trách mình.
Anh ta vô cùng tự trách và hối hận, nếu biết thế này thì anh ta thà đồng ý để bạn gái mình vào phòng bếp giúp đỡ.
“Lúc anh rời đi, chúng tôi đã bàn nhau là tách ra hành động để tìm kiếm xem có manh mối nào không.”
Người phụ nữ trưởng thành thấp giọng nói: “Lúc đó cô ấy cũng muốn giúp đỡ, tôi nghĩ cô ấy là người mới nên bảo cô ấy ở lại phòng khách đợi chúng tôi là được… Sau đó tôi lên lầu hai.”
Cậu thanh niên tiếp lời: “Lúc đó cô ấy đã gật đầu đồng ý rồi, tôi thì đi vào phòng chứa đồ ở lầu một.”
Cô gái dễ thương nói: “Tôi đi xem người giấy ở sân trước nhưng không phát hiện ra gì nên tôi ra túp lều ở sân sau, ở đó có nuôi vài con gà.”