Người đàn ông u ám luôn không có nhiều cảm giác tồn tại lên tiếng: “Tôi đã kiểm tra hai phòng bên cạnh phòng khách ở lầu một. Một phòng là phòng ngủ, phòng còn lại là phòng sách, có lẽ là con trai của trưởng làng sử dụng.”
“Chúng ta không phải đang trao đổi những phát hiện của mình.”Người phụ nữ trưởng thành thở dài: “Doãn Thần, anh có manh mối gì về cái chết của Đường Tâm không?”
Người đàn ông này có vẻ có chút vấn đề, anh ta nhất định phải để người khác nói rõ ràng mới có thể hiểu được trọng điểm hiện tại là gì.
“Ồ.” Cuối cùng anh ta cũng hiểu, chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Tôi ở trong phòng ngủ bên cạnh nghe thấy cô ấy thốt lên một tiếng ‘Ủa?’ rồi có tiếng bước chân vội vã đi ra từ phòng khách. Sau khi kiểm tra xong phòng ngủ, tôi ra ngoài để đi vào phòng sách thì trong phòng khách không còn ai nữa.”
Những người khác: “…”
Vậy nên anh ta đã nghe rất rõ ràng tiếng Đường Tâm rời khỏi phòng khách.
Cậu thanh niên không nhịn được nói: “Rõ ràng anh biết cô ấy là người mới, lúc đó lại nghe thấy cô ấy đi ra ngoài, sao anh không đi xem thử một cái?”
Người đàn ông u ám tên Doãn Thần vô cùng nghi hoặc: “Người mới thì sao? Mọi người đều đang mạo hiểm, chẳng lẽ phải để cô ấy ngồi chờ và hưởng lợi sao?”
…Anh ta nói đúng.
Nhưng lúc này nói như vậy thì không thích hợp chút nào, Liên Du vừa mới mất bạn gái như phát điên lên, đột ngột lao lên và tung nắm đấm về phía anh ta.
Doãn Thần nói chuyện lúc nào cũng chậm rãi nhưng trong chuyện này lại phản ứng rất nhanh.
Anh ta đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu một tí rồi tránh được cú đấm một cách rất điển trai, sau đó nhanh chóng nắm chặt cổ tay Liên Du.
“Đừng đánh nhau!” Người phụ nữ trưởng thành vội vàng nói: “Trọng điểm hiện tại là phải hoàn thành nhiệm vụ đó!”
Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói với Liên Du đang rất tức giận: “Anh cũng vậy, không phải anh muốn báo thù sao? Hai người đánh nhau ngoài việc lãng phí thời gian thì còn có ích gì?”
Doãn Thần buông tay Liên Du ra, ngay cả tốc độ chớp mắt cũng chậm hơn người bình thường một nhịp: “Tôi tha cho anh, nhưng sẽ không có lần sau.”
Thật ra Liên Du không phải là người vô lý, anh ta rất rõ ràng ngoài bản thân mình ra thì không ai ở đây có nghĩa vụ phải chăm sóc người mới là bạn gái của anh ta.
Chỉ là cảm xúc đã chiến thắng lý trí nên anh ta mới không nhịn được mà ra tay.
Anh ta mím chặt môi, nhắm mắt lại và cố gắng hít thở sâu vài lần, sau đó mở mắt ra và nói: “Xin lỗi, là tôi đã quá xúc động. Chúng ta... Tiếp tục tìm manh mối đi.”
Trong phó bản sẽ không có người chết một cách vô lý, chắc chắn có liên quan đến BOSS của phó bản mà họ phải phong ấn – BOSS Tiết Mạn.
Vậy thì việc anh ta báo thù cho bạn gái cũng là một phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ, hai việc này không mâu thuẫn với nhau.
Người phụ nữ trưởng thành nói: “Mọi người cùng thảo luận đi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm manh mối từ đâu?”
Liên Du ho khan một tiếng thật mạnh, dùng hai tay che mặt rồi xoa xoa mạnh, sau đó mới khàn khàn nói: “Mộ của Tiết Mạn, rồi đến nhà cô ta.”
Trong phòng khách, Tiết Mạn giật mình một cái.
Anh ta tiếp tục nói: “Trước tiên xem thử có gì lạ ở khu mộ hay không. Nhiệm vụ là phong ấn cô ta, vậy chắc chắn sẽ cần một phương pháp hoặc công cụ nào đó để ‘phong ấn’ mà không chỉ đơn giản là gϊếŧ cô ta. Ít nhất... Phải có một địa điểm để phong ấn cô ta lại.”
Cô gái dễ thương nói: “Tôi đồng ý, nếu khu mộ không có vấn đề gì thì có lẽ địa điểm phong ấn là ở nhà cô ta.”
Những người chơi khác không có ý kiến gì, đều đồng ý với kế hoạch này.
Vì vậy Liên Du lại đến bên thi thể bạn gái lần nữa, quỳ gối xuống xốc áo lên và hôn lên má cô ấy, coi như lời từ biệt cuối cùng.
Khi ngẩng đầu lên, trong mắt anh ta tràn đầy đau khổ và tiếc nuối, từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Anh ta lau nước mắt, đứng dậy đi về phía cổng sân, không quay lại nhìn nữa: “Đi thôi, tìm trưởng làng dẫn chúng ta đi.”
Cậu thanh niên hạ thấp giọng: “Còn người ở phòng khách thì sao?”
Liên Du dừng bước, cười lạnh một tiếng: “Cậu nói là Tiết Mạn à?”
“Hả?” Cậu thanh niên ngây người một lúc rồi lập tức phản ứng lại: “Anh phát hiện lúc nào thế?”