Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 21

Người phụ nữ trưởng thành vỗ vai cậu ta, thở dài nói: “Kể từ khi đến nhà trưởng làng, ngoài cậu ra thì mọi người đều đã phát hiện ra.”

Trong phòng khách, Tiết Mạn nheo mắt lại, cô bật cười.

Sau khi họ ra ngoài và rời đi cùng với trưởng làng, cô cũng chậm rãi đi theo phía sau.

Cô muốn xem thử ngôi mộ hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của cô rốt cuộc nằm ở đâu.

Vì có nhiều khu vực cô không thể đi một mình nên cô đi rất gần họ. Những người chơi nhanh chóng chú ý đến cô, sau đó thì thầm bàn bạc nhưng không ai đến đuổi cô đi.

Việc trực tiếp đến đuổi một con quỷ đi chắc chẳng có người sống nào dám làm đâu nhỉ?

Điều khiến Tiết Mạn hơi bất ngờ là Vương Mậu Đức dẫn theo năm người chơi trở lại con đường nhỏ phát sáng được rải đầy tiền giấy.

Họ đi dọc theo con đường, rất nhanh đã đến được “cuối đường” mà Tiết Mạn đã từng đến trước đó.

Khi cô một mình đi qua, con đường đột nhiên đứt đoạn ở vị trí đó, phía trước là màn sương mù đen dày đặc.

Cô tăng tốc đuổi theo, hy vọng có thể lợi dụng ánh sáng của những người chơi này. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy những người đó, bao gồm cả trưởng làng Vương Mậu Đức, từng người từng người biến mất vào trong làn sương mù đen ở cuối con đường.

Cô vội vàng chạy đến, tay phải gần như sắp chạm vào lưng của người chơi Doãn Thần đang đi cuối cùng, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta biến mất vào trong màn sương mù đen không còn dấu vết gì.

Dưới chân cô vẫn là con đường nhỏ phát sáng quen thuộc.

Tiết Mạn đưa tay ra nhưng chỉ bắt được không khí, cô đứng ngây người tại chỗ. Sau một lúc, cô đành bất lực quay người bước về nhà mình.

Tiết Mạn chậm rãi đi về nhà mình, cô đẩy cánh cổng sân đang khép hờ ra, nhìn thấy bên cạnh bụi hoa hồng nguyệt quý đen… Lại có hai người giấy âm u đang lẳng lặng đứng đó.

...Không phải là người giấy do nhóm người chơi trước đó biến thành, mà là những người giấy thực sự đã ở trong phòng khách nhà cô ngay từ đầu, là người giấy đúng nghĩa.

Thật sự trông chúng còn quỷ dị hơn cả người giấy do con người biến thành. Khuôn mặt chúng trắng toát được tô son phấn đỏ rực, mặc những bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc, một màu đỏ, một màu xanh, lặng lẽ đứng đó. Môi chúng cong lên thành nụ cười quái dị, rõ ràng không làm gì nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Thi thể trên mặt đất vẫn còn nằm nguyên tại chỗ.

Tiết Mạn thu hồi ánh nhìn, vòng qua thi thể của cô gái xinh đẹp và dừng lại trước cửa chính, định giơ tay gõ cửa thì bỗng nhiên nghe thấy âm nức nở “Hu hu hu” của phụ nữ vang lên liên tục.

Âm thanh đó rất thấp, như có như không, mơ hồ không rõ, chứa đầy nỗi buồn, sự không cam lòng và tuyệt vọng.

...Trong hoàn cảnh quái dị và huyền bí hiện tại, tiếng khóc lạnh lẽo của người phụ nữ càng làm tăng thêm sự rùng rợn.

Dù biết mình cũng là một con quỷ và là BOSS lớn nhất trong phó bản nhưng Tiết Mạn vẫn như cũ mang tâm lý của con người, cô không nhịn được cả người cứng lại, da gà nổi lên khắp cơ thể.

Cô dừng lại tại chỗ, thậm chí thở cũng nhẹ đi rất nhiều, lắng nghe tiếng khóc như có như không kia, cuối cùng từ từ tìm được hướng phát ra âm thanh.

Cổ cô hơi cứng lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Ngay lập tức, cô đối diện với một khuôn mặt con người trắng bệch.

Nửa trên của khuôn mặt sạch sẽ, còn trắng hơn cả giấy, nhưng nửa dưới lại bị nhuốm đỏ bởi dòng máu tươi trào ra từ miệng, tạo thành một vệt đỏ rực.

Cái đầu xoay về một góc rất kỳ quái, gần như gập hoàn toàn với cổ thành một góc 90 độ.

Tóc dài rối tung của đối phương nhẹ nhàng dao động, một lọn tóc rơi xuống mặt Tiết Mạn, vừa ngứa vừa lạnh.

Mất vài giây, Tiết Mạn mới nhận ra đây chính là cô gái xinh đẹp mà thi thể vẫn còn nằm bên cạnh.

Tiết Mạn: “…Chào bạn.”

Đã từng thấy quỷ dọa người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy quỷ dọa quỷ.