Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 23

Cô hơi nheo mắt lại, cảm giác khi mình nói những lời này trông chẳng khác nào mụ phù thủy già trong truyện cổ tích đang dụ dỗ công chúa.

Mắt Khúc Trĩ sáng lên ngay lập tức: “Thật sự có thể sao?”

Vì quá kích động nên giọng nói vốn đã khó nghe của cô ấy lại càng kỳ quái hơn, giống như một con ếch bị cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng đang gào thét lên.

Tiết Mạn xoa xoa tai: “Dù sao mọi chuyện cũng đã như thế này, thử một lần chẳng phải tốt hơn ngồi đây khóc à?”

“Chị nói đúng!” Ánh mắt Khúc Trĩ lộ ra vài phần ngây thơ ngốc nghếch của sinh viên đại học: “Chị Mạn, chị nói đi, em phải làm gì?”

Khựng lại một chút, cô ấy lại nói: “Chỉ cần đừng bắt em gϊếŧ người là được…”

Tiết Mạn tưởng rằng cô ấy là người lương thiện và mềm lòng, kết quả lại thấy Khúc Trĩ ngại ngùng cười một chút: “Em vừa mới làm quỷ, chưa quen chuyện này lắm.”

Tiết Mạn: “...Không gϊếŧ, yên tâm đi, chị cũng không dám nha.”

Nói xong, cô vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Vậy rốt cuộc em chết như thế nào?”

Nghe đến câu này, cả người Khúc Trĩ hơi run rẩy, vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi thấu xương, có lẽ ma quỷ đều đặc biệt sợ hãi khi nhắc đến cái chết của chính mình.

Cô ấy siết chặt tay Tiết Mạn, những móng tay xinh đẹp bóp chặt tay Tiết Mạn gần như muốn cắm sâu vào tay cô, phải một lúc lâu sau cô ấy mới miễn cưỡng kể lại những gì đã xảy ra.

Hóa ra, có một cơ chế "bảo vệ" trong phó bản của "thế giới tai ương".

Khi người chơi trong phó bản chết đến chỉ còn một người, người chơi cuối cùng còn lại sẽ được đẩy ra khỏi phó bản ngay lập tức, không tính là hoàn thành cũng không tính là thất bại, không có bất kỳ phần thưởng hay hình phạt nào.

Vì vậy...

Khi Hà Nguyệt kéo Tiết Mạn ra dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi cô chết, cô ta phát hiện ra nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành, lập tức nhận ra độ khó của phó bản này có gì đó không đúng.

Vì thế, cô ta vừa nói với Khúc Trĩ rằng "độ khó của phó bản có vấn đề", vừa tranh thủ lúc đối phương phân tâm, dùng con dao găm giấu trong người cắt một nhát sâu vào cổ của Khúc Trĩ.

Tiết Mạn hỏi: “Vậy Hà Nguyệt đã bị đẩy ra ngoài rồi sao?”

Khúc Trĩ lắc đầu: “Em không biết, lúc em chết thì cô ta đã chạy ra khỏi sân nhà chị rồi, chắc là đi tìm hai người chơi còn lại rồi.”

Tiết Mạn biết Cao Tráng đã bị người giấy gϊếŧ, nếu không thì anh ta sẽ không biến thành hình dạng người giấy.

Chỉ là không biết tình hình của người đàn ông nhỏ gầy kia thế nào.

Cô nhớ lại bóng người lướt qua rồi biến mất bên ngoài tường khi đang ở sân nhà trưởng làng Vương Mậu Đức.

...Người đó là ai nhỉ?

Tiết Mạn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Nếu có hơn một người chơi còn sống nhưng BOSS cuối đã chết, phó bản được làm mới, vậy những người chơi còn lại sẽ ra sao?”

Khúc Trĩ nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, đờ đẫn, ngây ngốc.

Tiết Mạn: “...Thôi vậy.”

Cô cười lắc đầu nói: “Bây giờ chị có một việc cần em giúp. Như chị đã nói, có nhiều nơi chị không thể đi được. Những người chơi đó cùng trưởng làng đã đến mộ của chị nhưng chị không thể theo họ được, chị muốn nhờ em qua đó xem tình hình.”

Lúc nãy khi cô thẳng thắn nói về việc mình "thức tỉnh", cô đã hỏi Khúc Trĩ, trong mắt cô ấy, dù sống hay chết thì trong làng cũng không hề tồn tại thứ gọi là sương mù đen này.

Nhưng đối với cô, bây giờ là “ban ngày” ở làng Bình An nhưng lại tối như ban đêm.

Khúc Trĩ đứng dậy: “Được, em sẽ đi ngay! Chị Mạn, chị yên tâm, việc nhỏ thế này em nhất định sẽ làm được!”

Tiết Mạn chỉ tay: “Cứ đi thẳng theo con đường bên ngoài đó, đừng rẽ vào đường khác. Đó là con đường đến sau núi, chắc chắn mộ ở trong núi. Em đi thêm một đoạn nữa là sẽ thấy con đường lên núi.”

“Em biết rồi!”

Khúc Trĩ vẫy tay, bước đi về phía trước, ngay lập tức cơ thể cô ấy bay lên và thực hiện một cú lộn vòng 360 độ hoàn hảo cách mặt đất khoảng một khoảng.

Tiết Mạn: “... Trâu bò, chị không làm được như thế đâu.”

Khúc Trĩ đang bay trên không trung: “Chị Mạn cứu em với a a a!”

Sau gần mười phút, cuối cùng Khúc Trĩ đã nắm được cách di chuyển của quỷ, cẩn thận đi về phía sau núi.

Tiết Mạn nhìn bóng dáng của cô ấy hoàn toàn biến mất trong sương mù đen ở phía xa, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, chỉ thấy cô quỷ nhỏ này thật sự không đáng tin chút nào.

Nhưng bây giờ có thêm một người giúp đỡ cũng tốt, cô thở dài trong lòng, ánh mắt liếc qua hai người giấy vẫn đứng im trong bụi hoa rồi quay người đi về phía cánh cửa ra vào đang đóng chặt.

Sau khi gõ cửa hai cái không nặng không nhẹ, mẹ liền ra mở cửa cho cô.

Trong nháy mắt Tiết Mạn cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa nãy cô đã ở bên ngoài nói chuyện với Khúc Trĩ lâu như vậy, dù ba mẹ không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng của Khúc Trĩ thì ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng của cô chứ?

Nếu họ không biết gì về những tiếng động của hai người bên ngoài thì bây giờ mẹ cô cũng sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa mà ra mở cửa.