Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 24

“Cuối cùng Mạn Mạn cũng về rồi!” Mẹ cười và tránh đường cho cô vào: “Con đi đâu mà lâu vậy? Đồ ăn sắp nguội hết rồi này!”

Cô cười khan: “Con đi đây đi đó thôi ạ, gặp được Đại Hoàng, không nhịn được nên chơi với nó một lúc. Xin lỗi mẹ ạ, làm ba mẹ phải đợi con lâu như vậy.”

“Không sao, hôm nay là sinh nhật con mà.” Mẹ đợi cô vào nhà rồi đóng cửa lại, sau đó cười nói: “Hơn nữa... Lúc ba mẹ làm đồ ăn đã ăn vụng không ít rồi, giờ không thấy đói chút nào cả!”

Tiết Mạn nghe vậy, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.

Trong ký ức của cô, tình cảm của ba mẹ luôn rất tốt, cách giáo dục của họ đối với cô và em trai cũng rất cởi mở. Không giống như những gia đình truyền thống khác, cách cư xử của cả gia đình cô giống như những người bạn tốt, có thể trêu đùa nhau, chơi game cùng nhau và chia sẻ những chuyện phiền muộn.

Bây giờ... Mẹ vẫn giống như trước, cười nói vui vẻ.

Nhưng mọi thứ đều đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Tiết Mạn nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn món ăn, tất cả đều được đậy nắp để giữ ấm. Ánh mắt cô dừng lại trên tô canh lớn nhất ở giữa, không khỏi nhớ lại cái đầu trong đó, bị nấu đến mức gần như không thể nhận ra khuôn mặt nữa.

Nếu... Nếu em trai cũng có thể "sống lại" như cô thì tốt biết mấy.

Dù có trở thành quỷ thì vẫn tốt hơn là không để lại lời nào, cứ vậy mà chết thảm như thế này.

Quan trọng nhất là làm sao em trai có thể chết dưới tay chính ba mẹ của mình chứ?

Ba thấy cô về thì đi đến bàn ăn, vừa mở nắp đĩa thức ăn vừa nói: “Đi rửa tay rồi qua ăn cơm nào.”

Tiết Mạn đang chìm trong nỗi buồn lại một lần nữa nhìn thấy đầu của em trai ngập trong nồi canh.

Cô nhắm mắt lại: “Ba mẹ, hai người ăn trước đi ạ, con muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.”

Nếu là ba mẹ truyền thống, đã vất vả chuẩn bị cả bàn thức ăn mà con gái không ăn một miếng nào thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhưng ba mẹ của Tiết Mạn chỉ nghĩ: [Có phải con gái chúng ta gặp phải chuyện gì không vui không?]

Họ nhìn nhau một cái rồi tạm thời không hỏi thêm gì nữa.

Mẹ nói: “Được rồi, vậy lát nữa mẹ sẽ mang đồ ăn vào bếp, con đói thì cứ hâm lại nha.”

Tiết Mạn cười nhẹ: “Dạ, cảm ơn ba mẹ, bàn ăn này thật sự rất thơm và phong phú, lát nữa con nhất định sẽ ăn.”

Cô không dám nhìn thêm lần nào nữa, nói xong liền vội vàng quay trở lại phòng ngủ.

Cô mở cửa, bên trong giống hệt như lúc những người chơi vào lần trước. Những chữ máu đã biến mất, nhiều tấm vải chống bụi che kín tất cả các đồ dùng trong phòng, khung ảnh trên tường cũng bị tháo xuống và không biết đã được đặt ở đâu.

Tiết Mạn đóng cửa lại, định tìm kiếm trong phòng xem có thông tin gì có thể giúp đỡ mình không.

Nhưng chưa tìm được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là những cuộc đối thoại mơ hồ.

Tiết Mạn nhẹ nhàng áp tai vào cửa để nghe lén, phát hiện là năm người chơi Liên Du và những người khác đã tìm đến cửa.

Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định không ra ngoài.

Có lẽ khi cô không có mặt, những người chơi đó có thể hỏi ba mẹ để thu thập được một số thông tin mà cô cũng có thể sử dụng thì sao?

Chỉ là bây giờ họ mới vừa vào nhà, chắc chắn sẽ không dám hỏi quá nhiều. Ngoài Liên Du ra, những người khác đều đang trò chuyện với ba mẹ Tiết Mạn về những chuyện vô nghĩa.

Liên Du chỉ chào hỏi một câu lúc đầu, sau đó cả buổi cũng không nói gì thêm, có lẽ vẫn đang chìm trong nỗi buồn vì mất bạn gái.

Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng cô gái dễ thương cũng đưa ra yêu cầu đầu tiên có thể giúp đỡ họ: “Chú dì, nhà của hai người trang trí đẹp quá, con có thể tham quan những phòng trong nhà được không ạ?”

Mẹ Tiết Mạn rất dịu dàng nói: “Đương nhiên là được, nhưng căn phòng kia là phòng của con gái dì, nó đang nghỉ trong đó, các con đừng làm phiền nó nhé.”

“Dạ ~”

Vậy là, dưới sự dẫn dắt của mẹ Tiết Mạn, năm người chơi đã tránh phòng của Tiết Mạn và bắt đầu "tham quan" những phòng khác trong nhà.

Tiết Mạn nghe thấy họ bước vào phòng của em trai mình, khen ngợi bức tranh treo trên tường của Tiết Châu vẽ rất đẹp, rất có tài năng.

Bức tranh đó là bức tranh gia đình mà Tiết Châu vẽ khi mới bảy tuổi, thực ra không đẹp lắm, mọi người trong tranh đều được vẽ thành những con quái vật nhưng đó lại là bảo bối của cậu ấy.

Ở chính giữa bức tranh còn viết một câu xiêu vẹo: "Gia đình hạnh phúc."

Khóe môi của Tiết Mạn nhếch lên một nụ cười chua chát.

Khi cô đang chìm trong nỗi buồn không thể tả thành lời thì bỗng nghe thấy một giọng nói đầy nghi hoặc từ phòng khách vọng lại:

“Đây… Là nơi nào vậy? Liên Du? Liên Du, anh có ở đây không?”

Tiết Mạn đột nhiên trừng lớn mắt.

Cô nhanh chóng xoay nắm cửa rồi mở toang cánh cửa ra, cánh cửa "rầm" một tiếng đập mạnh vào tường.

Cô gái trong phòng khách cũng vì tiếng động này mà quay đầu nhìn về phía cô.

Môi Tiết Mạn hơi run lên, phải một lúc lâu mới gọi được tên người kia: “Đường Tâm…”