Cô gái đứng trong phòng khách mặc áo thun đen vừa vặn và quần dài thoải mái, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa đơn giản nhất, trông sạch sẽ gọn gàng.
Vẻ mặt cô ấy ngơ ngác đứng ngây ra ở giữa phòng, hơi bối rối đối diện với ánh mắt của Tiết Mạn. Rõ ràng cô ấy hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện trong ngôi nhà xa lạ này.
Còn Tiết Mạn, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của cô gái, kinh ngạc đến mức không thể diễn tả thành lời.
Bởi vì... Rõ ràng Đường Tâm đã chết một cách kinh khủng với cơ thể bị mổ bụng đẫm máu, vậy mà giờ đây trên người cô ấy lại không hề có một vết thương nào!
So sánh với Khúc Trĩ cũng đã chết, nhưng sau khi trở thành quỷ thì Khúc Trĩ vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết, thậm chí cả giọng nói cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Đường Tâm đột ngột xuất hiện trong phòng khách lại có gương mặt hồng hào, cơ thể khỏe mạnh. Thay vì nói rằng cô ấy đã chết rồi biến thành quỷ thì trông cô ấy lại giống như...
...Đã sống lại.
Ba chữ đột nhiên xuất hiện này khiến khóe mắt Tiết Mạn giật nhẹ.
Trong đầu cô lập tức xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ điên rồ.
Ý nghĩ kỳ lạ đó khiến tim cô đập thình thịch, nhịp tim nhanh hơn, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh.
“Đường… Tâm?”
Đột nhiên từ phòng ngủ của em trai bên cạnh vang lên tiếng gọi đầy vẻ không thể tin nổi của Liên Du.
Đồng thời còn có những tiếng hít mạnh của những người chơi khác.
Đường Tâm vốn đang nhìn Tiết Mạn thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của bạn trai mình, lập tức quay đầu nhìn sang.
Trong một môi trường lạ lẫm, cô ấy không kìm được vẻ vui mừng trên khuôn mặt, lập tức cảm thấy thả lỏng hơn nhiều, như một chú chó con vui vẻ chạy về phía đối phương: “Liên Du! Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng mình đã chết chắc rồi!”
Tiết Mạn nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Đường Tâm lao vào lòng Liên Du.
Biểu cảm của Liên Du rất phức tạp, vừa vô cùng hoài nghi và kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô ấy, lại vừa cảm thấy thương xót cho những gì bạn gái phải chịu đựng, đồng thời không kìm được niềm vui: Anh ta lại có cơ hội nhìn thấy người yêu mình còn sống.
Trong những cảm xúc phức tạp đó không hề có một chút sợ hãi hay kháng cự đối với ma quỷ.
Tiết Mạn nghĩ, nhất định là anh ta rất yêu bạn gái của mình.
Bởi vì khi Đường Tâm lao về phía anh ta, rõ ràng anh ta biết có thể cô ấy có vấn đề nhưng vẫn chọn mở rộng vòng tay và nghênh đón cô ấy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người ôm chặt lấy nhau.
Gần nửa phút sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Liên Du không gặp phải nguy hiểm gì và Đường Tâm cũng không đột nhiên biến thành một con quỷ đáng sợ nào đó.
Cô ấy ôm chặt bạn trai, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự kinh hoàng.
Liên Du ôm chặt bạn gái thật sự đang ở trong lòng mình, tĩnh tâm một lúc lâu, cuối cùng lấy lại được lý trí, cất giọng khàn khàn nói: “Không sao là tốt rồi… Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi.”
Ở đây có ba NPC là Tiết Mạn và ba mẹ Tiết Mạn, chắc chắn họ sẽ không nói những chuyện quan trọng ngay trước mặt ba NPC này.
Đường Tâm cũng đã bình tĩnh lại, gật đầu, khi rời khỏi vòng tay của bạn trai, cô ấy liếc nhìn Tiết Mạn một cái.
Liên Du không hề né tránh nắm lấy tay cô ấy. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, động tác của anh ta hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường.
Anh ta quay lại nhìn mẹ Tiết Mạn: “Xin lỗi dì, con và bạn gái ra ngoài nói chuyện một lát ạ, bọn con sẽ trở lại ngay.”
Những người chơi khác vốn định đi cùng nhưng nghe anh ta nói vậy, họ không khỏi nhíu mày, rõ ràng là anh ta muốn tự mình đi trước để tìm hiểu rõ tình hình.
Tiết Mạn có thể nhận ra hành động của anh ta rõ ràng là muốn bảo vệ Đường Tâm. Dù bạn gái có thật sự trở thành quỷ đối lập với những người chơi, anh ta cũng sẽ cố gắng xử lý tình huống, tránh để những người chơi khác làm tổn thương cô ấy.
Nhìn thấy hai người sắp rời đi như vậy, Tiết Mạn híp mắt lại, không nói một lời đột ngột lao về phía trước!
Hai phòng ngủ vốn đã sát nhau, khoảng cách rất gần, cô bất ngờ lao tới như vậy nên không ai kịp phản ứng.
Khi Liên Du phản ứng theo bản năng để bảo vệ bạn gái thì Tiết Mạn đã nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của Đường Tâm.
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ấm áp, mềm mại và mảnh mai.
...Giống như một người còn sống vậy.