Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 26

Tiết Mạn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, ý nghĩ điên rồ trong lòng bắt đầu nhanh chóng lan ra.

“Bốp!”

Liên Du không chút do dự đánh rơi tay Tiết Mạn, anh ta đẩy bạn gái ra sau lưng mình để che chở như gà mẹ bảo vệ gà con.

Anh ta cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiết Mạn, lạnh lùng nói: “Cô Tiết, cô định làm gì bạn gái tôi?”

Tiết Mạn lại nhíu mày, đứng bất động tại chỗ, không có phản ứng gì với câu hỏi của anh ta.

Đường Tâm ở sau nhẹ nhàng kéo vạt áo của Liên Du, khẽ nói: “Em không sao đâu, đừng hung dữ quá... Đây là nhà của cô ấy mà.”

Sau khi cô ấy nhắc nhở, Liên Du khẽ mím môi, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi cô Tiết, cô đột ngột lao tới nên tôi hơi căng thẳng, tôi không cố ý ra tay.”

Tiết Mạn vung tay lên, không nói gì. Một cơn sóng lớn đầy kinh hoàng đang cuộn trào dữ dội trong lòng cô.

Liên Du nắm tay Đường Tâm nhanh chóng rời khỏi nhà Tiết Mạn, rồi họ bắt đầu thì thầm nói chuyện ở sân trước.

Cửa ra vào đã bị đóng lại, ngay cả Tiết Mạn cũng không nghe rõ họ đang nói gì.

“Cô gái đó... Là sao vậy? Khi các con đến đây là năm người mà?”

Trong căn nhà yên tĩnh, mẹ Tiết Mạn lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Bà nhìn bốn "vị khách" lạ mặt một cách đầy nghi ngờ, hỏi ra câu này.

“À... Cô ấy là người đi cùng bọn con.” Cô gái dễ thương cắn răng nói: “Cô ấy có việc nên đến muộn tí ạ, vừa rồi là con mở cửa cho cô ấy vào...”

“Vậy à.” Mẹ Tiết Mạn gật đầu, có vẻ như đã tin vào lời giải thích này.

Bà mỉm cười, nhìn Tiết Mạn và nói với giọng đầy tự hào: “Đây là con gái dì – Tiết Mạn, là một biên tập viên rất nổi tiếng của một trang web tiểu thuyết đấy!”

Nói xong, bà ngừng lại một chút rồi lại nói với Tiết Mạn: “Mạn Mạn à, họ là khách từ bên ngoài đến, muốn ở lại trong làng vài ngày. Chú Mậu Đức của con đã mời họ về nhà mình, con dẫn khách đi chơi đi, mẹ có chút việc.”

Bà nói xong liền đi về phía phòng ngủ chính của vợ chồng hai người.

Tiết Mạn nhìn bà đẩy cửa vào, ba nghe thấy tiếng liền nhìn về phía cửa, hai người nhìn nhau một lúc rồi sau đó cửa đóng lại.

Tiết Mạn mím môi, im lặng cười khổ.

“Có chút việc” là có việc gì?

Là... Về việc làm sao cô ấy chết rồi mà có thể sống lại phải không?

(Ý là nói Đường Tâm.)

Tay cô siết chặt rồi lại buông lỏng, ngẩng đầu lên và nói với bốn người chơi còn lại: “Các bạn tùy tiện đi.”

Nói xong, cô cũng lười không muốn quản thêm nữa, lặng lẽ bước về phòng ngủ của ba mẹ, áp tai vào cánh cửa.

Thính giác vượt trội so với người thường khiến âm thanh của cuộc trò chuyện trong phòng lọt rõ ràng vào tai cô.

Mẹ Tiết: “…Làm như vậy có thực sự đúng không?”

Ba Tiết: “Lẽ nào bà chịu được Mạn Mạn rời khỏi chúng ta sao?”

Mẹ Tiết: “Nhưng mà…”

Ba Tiết: “Chẳng phải chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu rồi sao? Đừng nhắc đến chuyện này nữa, cô gái kia giờ sao?”

Trong phòng yên tĩnh một lúc, mẹ Tiết nói: “Bọn họ là người bên ngoài, cô gái đó cũng giống Mạn Mạn, không thể rời khỏi làng Bình An, bọn họ sẽ sớm phát hiện ra thôi.”

“Nếu bọn họ phát hiện ra bí mật của nhà chúng ta, Mạn Mạn...” Ba Tiết thở dài một hơi: “Bà xã, chúng ta... Chỉ còn một cách thôi.”

Trong phòng không còn nghe thấy âm thanh của ai nữa, yên tĩnh đến mức như không có ai ở đó.

Tiết Mạn chờ một lúc lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, lặng lẽ rời đi.

Cô thấy những người chơi nhìn mình với vẻ mặt khác nhau, rõ ràng là họ đều cảm thấy khó hiểu: Một BOSS cuối của phó bản sao lại đi nghe lén cuộc trò chuyện của những NPC khác?

Tiết Mạn lại không có tâm trạng quan tâm họ nghĩ gì.

Cô hít sâu hai lần, quay người trở lại phòng mình và đóng cửa lại. Cô ngồi thất thần trên giường, lòng đầy hỗn độn nhìn chằm chằm vào dấu vết khung ảnh còn lưu lại trên tường.

Mặc dù cô đã sớm đoán rằng tất cả những chuyện này đều liên quan đến gia đình mình... Nhưng khi sự thật hiện ra trước mắt, trong lòng cô vẫn rất khổ sở.

Từ đoạn đối thoại ngắn vừa rồi của ba mẹ, cô có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu thương của họ dành cho mình.

Nhưng mà ba mẹ yêu thương cô như vậy sao lại có thể gϊếŧ em trai cô, dùng đầu của nó nấu thành một nồi canh chứ?

Làm sao họ có thể nhẫn tâm ăn máu thịt của chính con trai mình mà sắt mặt không hề thay đổi?