Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 27

Tiết Mạn không thể nào hiểu nổi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thông suốt.

Cô nhắm mắt lại, không rối rắm chuyện này nữa mà chuyển sang suy nghĩ về một việc quan trọng hơn.

Ý tưởng đó... Cực kỳ điên rồ.

Mặc dù ý nghĩ điên rồ này như ngọn lửa rừng bùng phát điên cuồng lan ra trong đầu cô, nhưng hiện tại thì vẫn còn quá sớm để kết luận.

Cần phải có chứng cứ.

Tiết Mạn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy và ra khỏi phòng

Khi cô mở cửa bước ra, bốn người chơi kia đang lén lút tìm kiếm manh mối khắp nhà họ Tiết.

Cửa phòng bếp mở ra, Tiết Mạn nghiêng đầu một chút và cô nhìn thấy cái đầu của em trai mình đã được hầm nhừ đang ngâm trong nồi canh.

Cô gái dễ thương đứng bên cạnh, cúi xuống và ngửi mùi.

...Cô ấy không sợ à?

Tiết Mạn thu ánh mắt lại, đi thẳng về phía hành lang, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ở ngoài sân, Liên Du đang ôm Đường Tâm đang nức nở và nhẹ nhàng an ủi cô ấy.

Khi thấy cô bước ra, anh ta lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiết Mạn như một con báo săn, sợ cô sẽ đột ngột lao vào tấn công họ.

Tiết Mạn giống như không nhận ra thái độ thù địch của anh ta, mỉm cười với họ một cái, không nói lời nào mà đi thẳng qua sân trước, bước lên con đường nhỏ đang phát sáng ở phía trước.

Cô dẫm lên đống tiền giấy vàng rải đầy đất, nhanh chóng bước về hướng phía sau núi.

Rất nhanh cô đã đến cuối con đường nhỏ, phía trước bị che khuất trong làn sương mù đen dày đặc, không thể bước thêm bước nào.

Tiết Mạn nhặt vài tờ tiền giấy bên cạnh rồi ngồi xuống đất, lặng lẽ chờ đợi.

Khoảng mười phút sau, một tiếng nói cực kỳ khó nghe vang lên từ trong làn sương đen: “Chị Mạn! Chị Mạn!”

Tiết Mạn đứng dậy và lùi lại hai bước, đợi một lúc thì Khúc Trĩ xông ra từ trong bóng tối.

Cô ấy cảm động khoác tay Tiết Mạn, giả vờ khóc nức nở: “Chị Mạn, chị thật là tốt quá, biết em sợ nên cố tình đến đây chờ em!”

Giọng nói thật sự quá khó nghe, giống như tiếng la hét thảm thiết của con lừa khi bị đánh roi.

Tiết Mạn mím môi, thành thật nói: “Đúng là đến đây đợi em, nhưng là vì chị không có chỗ nào khác để đi nên tiện thể đến đây đợi em luôn.”

Khúc Trĩ cũng không cảm thấy thất vọng, nghi ngờ hỏi: “Sao lại không có chỗ nào để đi? Nhà chị đâu?”

Tiết Mạn cười nói: “Để lại chút không gian cho họ dễ dàng ra tay.”

Đó chính là thứ cô đang chờ đợi, chứng cứ để xác nhận ý tưởng điên rồ của mình.

“Hả?” Khúc Trĩ hơi ngớ người.

Tiết Mạn không giải thích nhiều: “Chờ một chút đi, sẽ không lâu đâu, nhiều nhất là mười phút nữa sẽ biết ngay.”

Thời gian hoàn thành "phó bản cấp thấp" mà nhóm người chơi trước đã nhắc đến thực ra chỉ có nửa ngày, vì vậy mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh.

Tiết Mạn đoán ra điều này vì trong cuộc trò chuyện của ba mẹ, họ đã nhắc đến: “Cô gái đó cũng giống Mạn Mạn, không thể rời khỏi làng Bình An.”

Vì Tiết Mạn không thể rời khỏi làng Bình An nên chuyện ba cô đã hứa vào buổi trưa là tối sẽ dẫn cô ra ngoài ăn lẩu chắc chắn sẽ không xảy ra.

Vậy thì... Chắc chắn phó bản sẽ kết thúc trước "buổi tối".

Năm phút sau, Tiết Mạn dẫn Khúc Trĩ đi ngược lại, từ từ đi về nhà là vừa kịp thời gian.

Tính cả thời gian chờ đợi trước đó thì cô đã ra ngoài gần nửa tiếng, chắc chắn là kịp.

Khi hai người đến ngoài sân nhà họ Tiết, nhìn thấy tình hình trong sân, Tiết Mạn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thành công rồi.

Cửa ra vào nhà họ Tiết khép hờ, mẹ đứng bên cửa với vẻ mặt u ám, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào phòng khách.

Người phụ nữ trưởng thành, cô gái dễ thương và cậu thanh niên đều đứng trong sân, biểu cảm khó coi, trừng mắt nhìn bà.

Trên mặt đất bên cạnh ba người... Ngoài thi thể của Khúc Trĩ đã nằm đó từ đầu thì còn có thêm một thi thể nữ.

Là Đường Tâm đã chết.

Từ trong phòng khách truyền đến tiếng gầm giận dữ của Liên Du: “...Chính các người đã gϊếŧ cô ấy! Tôi không đi đâu hết! Tại sao các người lại gϊếŧ cô ấy hả!”

Giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí của mẹ truyền vào tai Tiết Mạn: “Nếu không đi, chúng tôi sẽ gϊếŧ luôn cả cậu.”