Boss Trốn Thoát [Vô Hạn Lưu]

Chương 28

Nhân lúc mọi người trong sân vẫn chưa phát hiện, Tiết Mạn kéo Khúc Trĩ cùng trốn vào góc khuất bị hoa cỏ che khuất tầm nhìn.

Qua khe lá, cô nghe thấy tiếng của Doãn Thần trong phòng khách: “Cô ấy đã là người chết từ lâu rồi, đừng có nổi điên như thế.”

“Anh im đi!”

Tiết Mạn không nhìn thấy Liên Du nhưng chỉ nghe tiếng thôi cô cũng có thể tưởng tượng ra, hiện tại chắc hẳn anh ta đang bị Doãn Thần giữ chặt và không thể động đậy, chỉ có thể giận dữ hét lên: “Rõ ràng cô ấy… Vừa mới nói chuyện với tôi! Cơ thể cô ấy còn ấm, có thể thở, có nhịp tim! Cô ấy đã sống lại rồi mà! Tại sao? Tại sao lại gϊếŧ cô ấy!”

Hiện tại anh ta giống như đã mất hết lý trí, điên cuồng đến mức tiếng hét cuối cùng cũng trở nên khàn đặc.

Nhưng tất cả mọi người cũng có thể hiểu cảm giác của anh ta: Bạn gái vừa mới chết lại sống lại, anh ta còn đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ vì tìm lại được người yêu, thế mà ngay giây tiếp theo cô ấy lại bị gϊếŧ một lần nữa!

Điều này rõ ràng làm anh ta đau đớn hơn cả lần đầu tiên Đường Tâm chết.

Hơn nữa, lần này hung thủ gϊếŧ bạn gái lại ở ngay trước mắt, làm sao anh ta có thể giữ bình tĩnh được chứ?

Tuy nhiên, những người chơi khác sẽ không để anh ta ra tay với NPC, vì vậy Doãn Thần đang ngăn cản anh ta lại.

“Đúng là một tên điên!” Trong nhà vang lên giọng nói trầm thấp của ba Tiết: “Nếu cậu nghĩ chúng tôi gϊếŧ bạn gái cậu thì có thể ra ngoài báo cảnh sát. Đây là nhà tôi, tôi không chào đón các cậu, mau ra ngoài ngay! Nếu trong hai phút nữa các cậu còn không đi… Thì đừng trách tôi ra tay đuổi người.”

Cả câu dài phía trước nghe có vẻ rất bình thường nhưng câu đe dọa cuối cùng lại vô cùng lạnh lẽo, mang đến cho người khác một cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng đang dần dần lan ra.

Người phụ nữ trưởng thành kêu lên một tiếng, dường như có linh cảm không lành, lập tức hét vào trong nhà: “Doãn Thần, đừng để anh ta phát điên, mau đưa người ra ngoài đi!”

Doãn Thần: “Một người nữa vào đây đi.”

Cậu thiếu niên là người đầu tiên chạy tới giúp đỡ.

Sau khi cậu ta rời đi, góc nhìn của Tiết Mạn không còn bị che khuất, cô đã nhìn thấy tình trạng chết của Đường Tâm.

Vì vấn đề khoảng cách, lại cộng thêm việc Đường Tâm mặc đồ màu đen, cô không thể nhìn rõ vết thương trên cơ thể cô ấy, chỉ có thể xác định một điều: Cách chết của cô ấy chắc chắn không giống với lần chết ở nhà trưởng làng.

Dù sao kiểu chết mổ bụng xẻ ngực như lần trước thì dù có xa thêm chút nữa cô vẫn có thể nhận ra.

Cùng một người nhưng lại chết bằng hai cách khác nhau...

Lúc này, trong nhà truyền ra một tiếng động lộn xộn, ngay sau đó Doãn Thần và cậu thiếu niên mỗi người đỡ một bên, đỡ Liên Du đang bất tỉnh ra ngoài.

Họ vừa mới ra khỏi cửa, mẹ Tiết đã đóng sầm cửa lại.

Những người chơi bị nhốt bên ngoài, chắc chắn sẽ sớm rời khỏi sân nhà họ Tiết.

Tiết Mạn thấy vậy liền chỉ tay về phía cổng làng, ra hiệu cho Khúc Trĩ đi theo mình.

Hai người dừng lại ở cổng làng, Tiết Mạn mới lên tiếng: “Được rồi, giờ có thể nói rồi, em có tìm thấy mộ của chị ở sau núi không?”

Khúc Trĩ gật đầu: “Em tìm thấy rồi, mộ mới nên khá dễ nhận ra. Lúc em vừa đến thì người chơi vẫn còn ở đó, em không dám lại gần, phải đợi họ rời đi rồi mới đến gần được…”

Cô ấy miêu tả đại khái tình hình ở đó.

Một ngôi mộ mới xây bằng đá, trên bia mộ khắc tên Tiết Mạn, bên cạnh còn có tiền giấy được rải khi chôn cất và trước mộ có trái cây với bánh kẹo.

Khúc Trĩ nói: “Ngoài việc là mộ mới thì nhìn chung không khác gì so với những ngôi mộ xung quanh... Dù sao thì em cũng không thấy có gì bất thường.”

Tiết Mạn nghe vậy hơi thất vọng, sau đó lại nghe thấy cô ấy nói tiếp: “Tuy nhiên, có một chuyện khá kỳ lạ. Đó là con đường này...”

Khúc Trĩ chỉ xuống con đường dưới chân hai người, rồi lại chỉ về phía xa: “Từ chỗ chị Mạn nói chỉ có một đám sương mù đen không thể qua được, cho đến gần mộ của chị ở sau núi, không hề có một tờ tiền giấy nào.”

Tiết Mạn sửng sốt: “Không có một tờ nào luôn sao?”

“Dạ.” Khúc Trĩ nói: “Chỉ khi đến mộ mới thấy có vài tờ tiền giấy rải rác xung quanh. Lúc đầu đi trên đường em cũng không để ý chuyện này, mãi đến khi thấy tiền giấy ở ngôi mộ bên cạnh thì mới nhận ra là trên đường không có tờ nào.”

Tiết Mạn hơi nhíu mày, cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên một tờ tiền giấy vàng bị rách nát dưới chân.

Cô trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói: “Chị nhớ là khi chôn cất người chết sẽ có một nghi thức rải tiền dẫn đường.”