Từ nhỏ cô đã không có ông bà nội ngoại, ít tham gia tang lễ của họ hàng nên không hiểu rõ những điều này, chỉ nhớ được một chút thông tin khái quát.
Hiện nay, hỏa táng đã trở nên phổ biến nên không cần phải mời người khiêng quan tài nữa.
Nghi thức này là một người thân sẽ cầm hũ tro cốt đi dưới chiếc dù đen, một người khác thì đi trước vừa rải tiền giấy vừa nói lời cầu khấn.
Lời cầu khấn đại khái là nhắc nhở người đã khuất đi theo tiền giấy, nhớ kỹ con đường về nhà.
Tiết Mạn từ từ quay đầu lại, nhìn về đoạn đường bị đứt đoạn của con đường nhỏ sáng rực đầy tiền giấy ở cổng làng.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Nhóm người chơi trước đã nhắc đến nguyên nhân cái chết của cô, đó là bị tai nạn giao thông khi đang ngồi trên xe khách trở về nhà.
Hiện nay đều là hỏa táng, thi thể thảm thương của cô chắc chắn đã được chuyển thẳng vào nhà tang lễ, đợi người thân đến nhận diện rồi tiến hành hỏa táng.
Vậy nên, tang lễ của cô rất có thể đã bắt đầu từ cổng làng.
Ba mẹ đã nhận lấy hũ tro cốt của cô và xuống xe ở cổng làng, rải tiền giấy suốt dọc đường, dẫn dắt cô trở về ngôi nhà của mình.
Rồi sau đó... Họ lại tiếp tục lên đường, dẫn cô tới ngôi mộ ở sau núi.
Cuối cùng Tiết Mạn cũng hiểu ra, vì sao trong thế giới đen như mực này lại có một con đường nhỏ phát ra ánh sáng như vậy.
Bởi vì, đó chính là con đường dẫn cô về nhà.
Nhưng mà... Con đường này đã gặp phải vấn đề.
Lẽ ra nó phải nối liền hai nơi nhà và mộ, vậy mà giờ không hiểu vì sao lại bị cắt đứt.
Ai là người đã lấy đi phần tiền giấy trên đoạn đường sau?
Tiết Mạn gần như không cần phải suy nghĩ cũng có thể đoán ra, đó là ba mẹ cô.
Qua đoạn đối thoại của họ trong phòng ngủ, cô có thể biết được họ không nỡ để cô chết đi nên đã dùng một cách nào đó để làm cô "sống lại".
Sau đó, họ lại lấy đi số tiền giấy dẫn cô đến sau núi, khiến cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ bé này.
Cũng chính vì lý do này, họ mới yên tâm để cô đi mỗi khi cô muốn ra ngoài.
“Chị Mạn, chị nghĩ ra gì hả?” Mắt Khúc Trĩ sáng ngời nhìn Tiết Mạn: “Có phải đã có manh mối gì để thoát khỏi phó bản không?”
Tiết Mạn liếc nhìn cô ấy rồi nói: “Có một chút, nhưng còn một việc nữa cần phải kiểm tra.”
Phần lớn cái chết của Đường Tâm đã được xác minh, nhưng phần còn lại thì không thể chờ đợi như vầy nữa.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Em ở đây đợi chị, xong việc chị sẽ đến tìm em.”
“Được! Chị Mạn cố lên, nhất định phải thành công nha!” Trong lòng Khúc Trĩ vẫn hy vọng có thể sống sót rời khỏi phó bản, rất tin tưởng Tiết Mạn.
Tiết Mạn vẫy tay rồi vội vàng rời đi, cô cảm thấy hơi chột dạ.
Cho đến giờ, cô chỉ đang cố gắng tìm kiếm những thông tin có giá trị, nhưng về việc thoát khỏi phó bản cô hoàn toàn không có tự tin.
Cô chỉ là muốn tìm một việc gì đó để làm cho bản thân mình...
Cuộc sống trong phó bản kiểu này, lúc nào cũng không biết ngày mai sẽ thế nào, cứ lặp đi lặp lại không thay đổi, chỉ có những "NPC" thật sự mới có thể chịu đựng nổi.
Trừ khi cô đánh mất bản thân, trở lại thành một "NPC" theo chương trình, nếu không cô nhất định phải làm gì đó mới được.
Ví dụ như bây giờ...
Tiết Mạn rất dễ dàng tìm thấy năm người chơi đó.
Có lẽ Liên Du đã bị Doãn Thần và cậu thiếu niên đánh ngất, giờ đang dựa vào ngoài sân nhà họ Tiết, vẫn chưa tỉnh lại.
Bên cạnh anh ta là thi thể của Đường Tâm, bốn người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng, thì thầm trò chuyện với nhau.
Chỉ có điều bây giờ họ đã cảnh giác hơn, vừa thấy Tiết Mạn xuất hiện đã lập tức ngừng trò chuyện, cô không nghe được gì cả.
Cả bốn người cảnh giác nhìn cô, giống như mấy con mèo xù lông sẵn sàng nhào lên.
Bước chân của Tiết Mạn vẫn không dừng lại, nhanh chóng tiến đến trước mặt họ.
Khi khoảng cách chỉ còn khoảng ba mét thì người phụ nữ trưởng thành lên tiếng: “Đừng lại gần nữa, có chuyện gì không?”
Tiết Mạn dừng lại, ánh mắt rơi vào Liên Du đang bất tỉnh bên cạnh rồi lên tiếng: “Tôi có chuyện với anh ta, còn mọi người thì không có chuyện gì.”
Đối phương nhướng mày: “Anh ta vẫn chưa tỉnh, nói với chúng tôi không được sao?”
Tiết Mạn không nói gì thêm, cô quay người đẩy cổng sân, nhanh chóng đi qua sân trước và gõ cửa nhà.
Mẹ nhanh chóng ra mở cửa, chưa kịp lên tiếng thì Tiết Mạn đã vượt qua bà và bước vào phòng bếp.
Cô vặn vòi nước, đổ đầy một chậu nước lạnh.
Trong lúc chờ đợi, mắt cô lại nhìn thấy nồi canh đang ngâm đầu của em trai mình.
Ánh mắt cô hơi trầm xuống, di chuyển ánh nhìn, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không sao cả.
Sự thật... Sắp được hé lộ rồi.
Bây giờ chỉ có thể hy vọng suy nghĩ điên rồ của mình là đúng.
Bởi vì, nó có nghĩa là Tiết Châu – em trai cô vẫn chưa chết.