Ban đêm, khi mẹ Tống đi qua phòng Thi Diệu kiểm tra thì bị một cảnh tượng làm cho bất ngờ.
Tống Hoành nằm nghiêng, cong người trên giường, trong lòng cậu là Thi Diệu đang ngủ say.
Cô bé cũng cong người, mặt úp vào lòng ngực cậu, bàn tay bé nhỏ vẫn còn nắm lấy góc áo cậu không buông.
Trái tim mẹ Tống bỗng dưng ấm áp, bà cẩn thận đắp chăn lại cho cả hai rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Thi Diệu dần dần đi vững hơn.
Mẹ Tống và mọi người trong nhà hay dùng đồ chơi để dụ cô bé tập đi.
“A, cẩn thận.”
Mẹ Tống vừa kêu lên thì Thi Diệu đã té bịch xuống đất.
Tống Hoành đang ngồi đọc sách trên sô pha, thấy Thi Diệu té, cậu bỏ quyển sách xuống, đi tới đỡ cô bé lên.
Tống Hoành nắm lấy hai tay của Thi Diệu, dìu cô bé bước đi: “Đi chậm thôi, cẩn thận té ngã.”
Mẹ Tống và mọi người im lặng nhìn hai người.
Qua một lúc, Tống Hoành thả tay ra, Thi Diệu cười te toét bước từng bước tới chỗ Mẹ Tống.
Theo mỗi bước chân của cô bé, mọi người trong nhà đều cảm thấy hồi hộp.
“Diệu nhi giỏi quá.”
Bà ôm lấy cô bé, hôn lên gò má thơm mùi phấn baby của cô.
Thi Diệu lại đòi đi.
Mẹ Tống liền thả tay ra.
Lần này cô bé đang đi về phía Tống Hoành, vừa cười vừa đi nhanh, có vẻ muốn đi tới bên cạnh cậu thật nhanh.
Tống Hoành khuỵu chân trên sàn nhà, giơ hai tay ra, nhẹ giọng nói: “Đi chậm thôi.”
Nhưng Thi Diệu không hiểu.
Đi thật nhanh tới chỗ cậu, khi gần đến nơi thì cơ thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước.
Tống Hoành lập tức đưa tay đỡ lấy, rồi ôm cô bé vào lòng.
Cậu nhìn gương mặt xinh xắn của cô bé, hơi nhíu mày quở trách: “Đã nói là đi chậm thôi.”
Từ khi Thi Diệu chuyển đến đây, Tống gia như được trở về thời điểm Tống Hoành và Tống Niệm vừa sinh ra.
Ngôi nhà tối này cũng rộn ràng và tràn ngập tiếng cười.
“Tạm biệt, hai con học tốt nhé.”
Mẹ Tống bế Thi Diệu đứng trước cửa chính tạm biệt Tống Hoành và Tống Niệm đi học.
Tống Niệm vẫy tay chào Thi Diệu: “Diệu Diệu ơi, đợi buổi chiều chị về chơi với em nha.”
Thi Diệu cười nắc nẻ nhìn hai người họ, cô bé cứ nhúng nhảy liên tục trong lòng mẹ Tống, rất là năng động, không bao giờ chịu ngồi yên.
Tống Hoành nhìn cô bé rồi chui vào xe.
Lòng cậu cũng nôn hết ngày hôm nay để về nhà với cô bé.
Không biết từ bao giờ mà Tống Hoành thường ngày lạnh nhạt, đến em gái ruột còn ít để tâm nhưng lại bắt đầu để ý tới Thi Diệu.