Ở Tống gia, Thi Diệu được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, Tống lão gia còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ em về để chăm sóc cô bé.
Thi Diệu càng ngày càng đáng yêu, phát triển cũng nhanh hơn.
Khi mới tới Tống gia, cô bé chưa thể nói được gì.
Bây giờ đã có thể bập bẹ nói được vài từ đơn giản.
Buổi tối, mọi người thường giành ra một ít thời gian để chơi với Thị Diệu
Thi Diệu đang ngồi trong vòng tròn, xung quanh là mẹ Tống, cha Tống, Tống lão gia, Tống Niệm.
Bọn họ đều đang nhìn chăm chăm vào cô bé.
Tống lão gia nói: “Diệu nhi, gọi một tiếng ông nghe nào.”
Tống Niệm cũng nói: “Không, gọi chị trước.”
Tống lão gia cóc vào đầu cô bé: “Dám giành với ông nội luôn đấy à.”
Tống Hoành cảm thấy bọn họ rất trẻ con nên chỉ đứng bên ngoài nhìn.
Dưới sự động viên và tiếng vỗ tay của mọi người, miệng nhỏ của Thi Diệu bắt đầu hoạt động.
“Bơ… ộp pa… “
Cha Tống vỗ tay, cổ vũ: “Ba… con bé nói từ “ba” có đúng không?”
Ông mừng rỡ, vỗ tay mạnh hơn: “Nói rõ hơn đi con, cố lên.”
“Ộp… pa…”
Tống lão gia không cam tâm, còn nước là còn tát: “Ông.”
Tống Niệm cũng vậy: “Chị.”
Cha Tống và mẹ Tống thì không trẻ con như hai người họ nên chỉ im lặng nhìn.
“A… o…”
Thi Diệu thấy mọi người vui vậy theo bản năng của trẻ con tiếp tục cử động khuôn miệng.
Từng âm thanh bé nhỏ phát ra.
Tống Hoành nhìn đám người trẻ trâu này, xì một tiếng định bỏ đi thì bất ngờ có một âm thanh ngọt ngào vang lên khiến cậu phải đứng lại ngay lập tức.
“An… anh.”
Tất cả mọi người trong phòng đều ngẫn người.
Thấy Thi Diệu đang cười te toét nhìn về một hướng, bọn họ liền nhìn theo.
Tống Hoành ngạc nhiên nhìn gương mặt phúng phính và đôi mắt to tròn đầy vui vẻ đang nhìn mình.
Thi Diệu cười khúc khích, bập bẹ hét lên một tiếng:
“Anh… anh.”
Lần này mọi người đều nghe rất rõ ràng.
Cô bé đang gọi Tống Hoành.
Người đầu tiên cô bé gọi khi biết nói đó lại là Tống Hoành.
Chứ không phải những từ thiêng liêng như “cha”, “mẹ”.
Tống Hoành tiến tới, ngồi xuống trước mặt cô bé, trong giọng nói không chống chế được sự kinh ngạc: “Em vừa gọi anh sao?”
Thi Diệu cười ra tiếng, âm thanh như tiếng chuông êm tai truyền khắp phòng.
Cô bé bò tới, đu lên người Tống Hoành, đầu lưỡi chuyển động nói lại một lần nữa: “An… anh…”
“Anh… anh…”
“Hi…hi…”
Hai bàn tay nhỏ xíu của Thi Diệu nắm lấy cổ áo cậu, kéo nhẹ.