Khống Chế Từ Nhỏ

Chương 13

Tống Hoành dựa theo sức lực của cô bé từ từ cúi đầu xuống.

Thi Diệu há miệng nghiêng đầu về phía mặt cậu.

Một nụ hôn rơi lên má Tống Hoành.

Cậu sững sờ, trái tim đập một cái mạnh.

Thi Diệu không rời đi, hai cánh môi ở trên má Tống Hoành cắn lung tung, khiến nước bọt dính hết lên mặt cậu.

Một lúc sau Thi Diệu rời khỏi mặt Tống Hoành, hai mắt cong lại, cười lộ ra bốn chiếc răng nhỏ.

Tống lão gia bỗng nhiên cười lớn: “Diệu nhi vừa gọi Tiểu Hoành có phải không?”

Cha mẹ Tống cũng cười theo, chỉ có Tống Niệm là bĩm môi.

“Ngày thường có gì chị cũng cho em, vậy mà Diệu Diệu lại gọi anh hai trước, thật không công bằng.”

Lúc này Tống Hoành không nghe mọi người nói gì cả.

Cậu chăm chú nhìn bé gái đang mỉm cười ở trong l*иg ngực mình.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen tròn xe, giống như búp bê bằng sứ tinh xảo.

Lời đầu tiên cô bé nói trong đời là gọi mình.

Khoé môi Tống Hoành dần dần cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.

Thi Diệu cười khúc khích, tiếng cười như chuông gió kêu lên ting tang rất vui tai.

Cô bé vừa cười vừa giơ tay lên tính cho vào miệng ngậm.

Ngay lập tức nụ cười trên môi Tống Hoành tắt đi, cậu bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của Thi Diệu kéo ra.

Giọng nói cứng rắn: “Không được ngậm tay.”

Thi Diệu hơi giật mình nhìn cậu, đôi mắt lập tức dâng lên ánh nước, miệng nhỏ bẹp lại muốn khóc.

Mẹ Tống giơ tay ôm lấy cô bé, nói: “Ấy ấy, mới đó sau lại khóc rồi.”

Tống Hoành nhìn chằm chằm vào Thi Diệu, trong mắt là sự nghiêm khắc không cho làm trái.

Thi Diệu bỗng nhiên qua đầu đi, không nhìn cậu nữa, đầu nhỏ gác lên bả vai của mẹ Tống, l*иg ngực hơi thút thít nho nhỏ.

Tống Hoành nhận ra do bản thân quá hung dữ và nghiêm khắc nên khiến Thi Diệu hoảng sợ.

Cậu bỗng nhiên nói: “Chỉ cần em không làm sai thì anh sẽ không la em.”

Nhưng cô bé còn quá nhỏ, làm sao hiểu được.

Trẻ con làm gì cũng quên rất nhanh.

Ngày hôm sau Thi Diệu lại trở về như bình thường.

Thấy Tống Hoành xuống, cô bé lập tức nhúng nhảy trông rất vui vẻ.

Miệng cứ liên tục phát ra những âm thanh đáng yêu vô cùng: “Anh… anh…”

Khiến cả nhà đều bật cười.

Tống Hoành giơ tay xoa đầu cổ bé rồi ngồi xuống bàn ăn sáng.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Tống Hoành và Tống Niệm đều phải đến trường.

Thi Diệu được mẹ Tống bế ra tiễn hai người họ.

Cô bé cười thật tươi nhìn Tống Hoành chuẩn bị lên xe, liên tục gọi: “Anh… anh.”