Cậu nhìn cô bé, vẫy tay nói: “Chiều anh sẽ về.”
Mẹ Tống cúi đầu nhìn cô bé, cười tủm tỉm nói: “Coi bộ Diệu nhi rất thích anh hai có đúng không.”
Dù tài xế đã lái xe rời đi nhưng Thi Diệu vẫn còn nhìn theo hướng đó.
Đôi mắt tròn xe chớp chớp, bên trong con ngươi có chút buồn bả.
Mẹ Tống lại nói tiếp: “Anh hai cũng rất thích Diệu nhi nữa.”
Sau đó bà quay người bế Thi Diệu vào trong nhà.
Tống Hoành chưa từng nghĩ bản thân lại thích cái cảm giác bị người khác quấn lấy.
Khi Tống Niệm còn nhỏ, cậu cũng không thích.
Có Tiêu Thiên bên cạnh nên cậu cũng ít bị làm phiền.
Nhưng đến lượt Thi Diệu thì lại khác.
Cô bé rất quấn lấy cậu, dù là ăn cơm hay tắm rửa.
Không nhìn thấy cậu thì đôi mắt to tròn đáng yêu kia sẽ trở nên buồn bã.
Cả người như quả bóng bị xẹp xuống.
Tống Hoành không nỡ nhìn thấy bộ dạng đó của cô bé.
Cho nên thường xuyên dành thời gian ra chơi cùng.
Khi cậu học bài thì Thi Diệu sẽ nằm ngủ hoặc chơi ở bên cạnh.
Gần như quấn lấy Tống Hoành 24/24, ngoài trừ lúc cậu tới trường và đi ngủ.
Nhà họ Tống ai cũng nhận ra điều này, nhưng họ không có suy nghĩ gì sâu xa.
Bởi vì trẻ em có bé nào mà chẳng quấn người.
Không quấn cha thì quấn mẹ, chị gái, anh trai, dì ruột, ông bà nội.
Bọn họ chỉ cảm thấy Thi Diệu thích Tống Hoành nên mới suốt ngày quấn lấy cậu.
Đôi khi bọn họ cũng sợ Thi Diệu sẽ làm phiền Tống Hoành học tập muốn đưa cô bé đi nhưng Tống Hoành lại nói không sao.
Nên bọn họ cũng không đưa Thi Diệu đi nữa.
Cô bé gọi từ anh đến quen miệng.
Mới mấy ngày mà đã phát âm rất chuẩn, còn nói được thêm vài từ.
“Papa…”
“Mama…”
Từ “ông” và “chị” khó phát âm quá nên bé chưa thể nói được.
Nhưng dù vậy từ “anh” vẫn được cô bé ưu tiên gọi nhất.
Cả toà dinh thự đều vang lên tiếng kêu “anh anh” non nớt của cô bé.
Hôm nay Tống Hoành bước xuống xe thì đã nghe thấy tiếng gọi của Thi Diệu từ trong nhà phát ra.
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy từ ở cửa chính, Thi Diệu đang tập tễnh đi nhanh ra, tiếng cười nắc nẻ của cô bé vang lên, đồng thời miệng cũng gọi anh anh liên tục.
Mẹ Tống đi ở sau lưng, hai tay giơ ra sẵn sàng đón lấy nếu cô bé ngã bất cứ lúc nào.
Tống Hoành đi nhanh tới, không nhìn ra chút gấp gáp nào, giơ tay đỡ lấy cô bé vào lòng.
Thi Diệu úp mặt vào l*иg ngực cậu, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười như ánh nắng ban mai.