“Anh ơi…”
Tiếng gọi của cô bé khiến trái tim Tống Hoành tan chảy.
Sự lạnh nhạt thường ngày tan biến, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, một tiếng ừm phát ra từ cổ họng.
“Anh về rồi.”
Tống Hoành cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên gương mặt bụi bẫm của bé gái một cái rồi rời đi.
Chỉ cần nhìn thấy Tống Hoành, Thi Diệu liền cười không ngừng.
Trông cô bé rất vui vẻ và hạnh phúc.
Ngay lúc này, một sợi dây đã âm thầm kết nối hai người họ lại với nhau.
Khi Thi Diệu được một năm chín tháng tuổi thì cô bé đã đi vững hơn.
Nhưng lại có tính hay leo trèo, đã đi được thì không chịu ngồi im một chỗ.
Cũng đã bị té rất nhiều lần, hai đầu gối đều bị thâm đen.
Mỗi ngày mẹ Tống đều bôi thuốc lên đầu gối của cô bé vài lần.
Thi Diệu đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách.
Vừa xe thấy tiếng xe, cô bé lập tức quăng đồ chơi trong tay xuống, đôi tay nhỏ nhắn chống xuống đất rồi chu mông đứng lên.
Vừa cười vừa chạy ra cửa chính: “Anh ơi, anh ơi…”
Tống Hoành vừa xuống xe thì đã nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của Thi Diệu.
Cậu đi nhanh vào trong nhà, nhưng giữa đường lại nghe thấy một âm thanh khác.
Bịch.
Sau đó là tiếng của mẹ Tống vang lên: “Diệu nhi…”
Tống Hoành lập tức tăng tốc chạy vào trong, khi quẹo qua khúc cua cậu nhìn thấy mẹ mình đang kiểm tra tay chân cho Thi Diệu, còn cô bé thì hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tống Hoành biết cô bé lại bị té, giơ tay xoa bím tóc hỏi: “Té có đau không?”
Thi Diệu chớp chớp hàng lông mi dài như cánh bướm của mình, cô bé chưa nói được chữ “đau” nên không trả lời,
Ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhìn đầu gối cô bé, rồi nói: “Anh dẫn em lên lầu bôi thuốc.”
Tống Hoành nắm bàn tay nhỏ của Thi Diệu dẫn cô bé đi từng bước lên lầu.
Buổi tối, khi Tống Hoành chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Cậu mở ra thì không thấy ai nhưng khi cúi đầu xuống thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng dưới chân mình.
Trong ngực Thi Diệu là chiếc gối ngủ hình con cá heo.
Thi Diệu ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Tống Hoành ngồi xuống hỏi cô bé: “Sau còn chưa ngủ.”
Nhưng Thi Diệu chỉ nghiêng đầu nhìn vào trong phòng cậu.
Cậu đoán được ý cô bé: “Muốn ngủ cùng anh sao?”
Thi Diệu gật gật đầu, ánh mắt vô cùng tha thiết.
“Được rồi.”
Tống Hoành bế Thi Diệu đi vào phòng, rồi đặt cô bé lên giường của mình, cầm lấy gối ngủ cá heo trong tay cô bé đặt cạnh gối ngủ của mình.