Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 9: Khoá phòng

Hành lang trong tòa nhà không thông với cầu thang giữa các tầng nên Hạ Tiêu vừa rời đi trước, cánh cửa bị phá hỏng ngay lập tức bị một người từ bên ngoài "rầm" một tiếng, đạp tung ra.

Một bóng dáng cao ráo, vững chãi đứng sừng sững trước cửa.

Hàng mày rậm sắc nét, hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào Ngu Tố đang ngồi trên sô pha.

Trì Vanh đã về.

Người được gọi là "chồng" của cậu.

Cửa phòng bị mở ra dễ dàng, ổ khóa bên ngoài đã hỏng hoàn toàn.

Ánh mắt Trì Vanh chậm rãi dịch từ ổ khóa sang Ngu Tố.

"Ai?"

Gương mặt hắn khuất trong bóng tối, giọng nói trầm thấp nhưng Ngu Tố lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Không… không có ai." Ngu Tố lắp bắp giải thích: "Chồng… chồng ơi, anh nghe nhầm rồi."

Trì Vanh bật cười một tiếng, nhưng giọng nói đã lạnh hẳn đi.

"Khóa cửa bị người ta cạy hỏng rồi, em lại nói với anh là không có ai?"

Hắn sải bước tới, một tay bóp chặt lấy vai Ngu Tố, sức lực mạnh đến mức khiến cậu hoảng sợ, thốt ra tiếng kêu yếu ớt.

Trì Vanh gần như phát điên, nắm lấy chân Ngu Tố, muốn kéo ra để nhìn xem phía trong như thế nào.

Cậu bị hắn ghì chặt trên sô pha, giãy giụa dữ dội, hai chân liều mạng khép lại, không để hắn nhìn.

Nhưng Trì Vanh khỏe hơn cậu rất nhiều, chỉ cần dùng chút sức là đã thấy được thứ hắn muốn thấy.

Dường như vẫn chưa hài lòng, trong đáy mắt hắn đong đầy sự phẫn nộ, hắn giơ tay định kéo áo ngủ của Ngu Tố.

Ngu Tố vùng vẫy đẩy hắn ra, trong lúc giằng co, Trì Vanh không kiểm soát được lực tay, vô tình để lại vài vết xước mờ trên tấm lưng trắng nõn của cậu.

Vết thương ở đầu gối của Ngu Tố vô tình cọ vào sofa, đau đến mức khóe mắt cậu bỗng chốc cay xè.

Hệ thống 08 đã kịp thời tắt phòng phát sóng trực tiếp từ trước và lúc này, đèn tín hiệu trên giao diện nhấp nháy liên tục.

"Tại sao không ngoan?"

"Tại sao không chịu nghe lời anh, không ngoan ngoãn ở nhà?"

"Có bị ai động vào không?"

Gương mặt Trì Vanh vô cùng đáng sợ, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, một tay giữ lấy cổ áo ngủ của Ngu Tố, muốn xé toạc nó ra.

——Đột nhiên, giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ tí tách trên mu bàn tay hắn.

Trì Vanh giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Ngu Tố cúi mặt xuống, răng cắn lên mu bàn tay mình, lặng lẽ rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nhịn không dám khóc.

Tóc cậu vẫn chưa được lau khô, đuôi tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống, hòa lẫn với vệt nước mắt trên mặt. Tóc mái cũng ướt nhẹp, bết vào hai bên má, càng làm cậu trông đáng thương hơn.

Ngu Tố cứ thế che mặt, lặng lẽ khóc, hàng mi dài rối bết lại, mí mắt hơi rũ xuống, không nhìn Trì Vanh.

Trì Vanh chỉ thấy l*иg ngực căng thắt, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời.

"Đừng cắn tay mình." Hắn lúng túng muốn kéo bàn tay Ngu Tố ra khỏi miệng cậu, đồng thời vội vàng lau nước mắt cho cậu: "Cục cưng, cục cưng, em cắn anh đi này."

Thật ra Ngu Tố không hề muốn khóc.

Chỉ là Trì Vanh làm cậu đau quá, vừa vào cửa đã tức giận gặng hỏi, còn thô bạo muốn xé quần áo của cậu.

Ngu Tố vừa tủi thân vừa sợ hãi, không kiềm được nên nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Anh đυ.ng vào vết thương trên chân em rồi." Giọng nói nghẹn ngào, mềm nhũn, phát âm không rõ ràng: "…Đau quá."

Cậu sợ Trì Vanh, không dám cáu giận, nhưng cứ nhắc đến vết thương là thấy uất ức.

Ngu Tố vội vàng dụi mắt, sợ nói thêm chút nữa thì nước mắt lại rơi mất.

Cậu không muốn bị hệ thống 08 gọi là "mít ướt".

Hệ thống 08: […]

[Cậu không mít ướt.]

[Là lỗi của Trì Vanh.]

Nghe hệ thống nói "Là lỗi của Trì Vanh", Ngu Tố càng cảm thấy uất ức, suýt thì khóc òa lên.

Nghe Ngu Tố nói đau, lúc này Trì Vanh mới chú ý hai mảng da trầy xước trên đầu gối cậu, trong lòng càng thêm day dứt.

"Xin lỗi… là lỗi của anh."

Hắn nghiến chặt răng, đứng dậy lấy hộp thuốc, cẩn thận xịt khử trùng cho Ngu Tố.

Ngu Tố lập tức nắm bắt cơ hội, chủ động kéo áo xuống, để lộ bờ vai trắng muốt, giọng mũi nghèn nghẹt: "Anh còn làm xước vai em nữa, đau lắm."

Những vết xước hằn lên vai cậu, dù rất nhạt nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, hơi thở Trì Vanh đã lập tức trở nên nặng nề.

"Là lỗi của anh."

Giọng hắn trầm xuống, cẩn thận bôi thuốc lên vai Ngu Tố.

"Anh nóng vội quá… Cục cưng, anh xin lỗi."

Ngu Tố đưa tay định lau nước mắt, nhưng lại bị Trì Vanh nâng mặt lên.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu.

"Anh sợ lắm, sợ cục cưng không cần anh, chạy theo người khác."

Giọng của hắn rất nhỏ, rất nhẹ, động tác giữ cậu cũng đầy cẩn trọng, như sợ Ngu Tố sẽ giận hắn.

"Cục cưng, đừng bỏ anh lại một mình, được không?"

Trì Vanh rúc sát vào người cậu, đôi môi lướt qua trán, mí mắt, như thể cậu là báu vật quý hiếm nhất trên đời.

Một cơn rùng mình chạy qua sống lưngNgu Tố.

Từ cuộc điện thoại trước, cậu đã cảm thấy con người Trì Vanh có gì đó không ổn.

Giờ gặp mặt trực tiếp, cậu càng thấy rõ điều này.

Cảm xúc của hắn thay đổi quá nhanh.

Giống như… giống như bị bệnh tâm lý vậy.