Đột nhiên, Ngu Tố hối hận vì đã để Hạ Tiêu rời đi quá sớm.
Dù Hạ Tiêu cũng rất kỳ lạ, toàn nói những lời khiến người ta không thoải mái, nhưng so với Trì Vanh, ít nhất anh ta vẫn là một người bình thường.
Hiển nhiên, nếu Trì Vanh thật sự bình thường, hắn đã không nói yêu cậu nhưng lại dùng xích sắt để trói cậu lại.
Hu hu, vậy tại sao cậu lại là boss chứ!
Nhìn thế nào cũng thấy hắn mới là kẻ phản diện mà!
Vì tập trung chăm sóc vết thương của Ngu Tố, Trì Vanh nhất thời quên mất chuyện cánh cửa bị phá hỏng, chỉ im lặng cúi đầu, cẩn thận băng bó cho cậu.
Rõ ràng chỉ là một vết trầy xước nhỏ, vậy mà hắn lại quấn một lớp băng gạc thật dày, quấn cực kỳ kỹ lưỡng.
Ngu Tố im lặng một lúc, nghĩ có lẽ Trì Vanh đã bình tĩnh lại, bèn thử dò hỏi:
"Chồng… tại sao chúng ta lại sống ở đây vậy?"
Khu chung cư này là một khu nhà cũ, số lượng tòa không nhiều, khoảng cách giữa các tòa cũng rất gần, tường đã bong tróc thành từng mảng.
Dù là Hạ Tiêu hay Trì Vanh, cả hai đều không có vẻ là kẻ thiếu thốn tiền bạc, tại sao lại sống ở một nơi như thế này?
Phải chăng nơi này có gì đó đặc biệt?
Nghe Ngu Tố nhắc đến chuyện này, Trì Vanh lập tức siết chặt vai cậu, ánh mắt trở nên thận trọng. Hắn tưởng cậu đang bất mãn, nhẹ giọng hỏi:
"Cục cưng thấy nơi này tồi tàn lắm à?"
Ngu Tố gật đầu.
Trì Vanh ôm chặt cậu, tự trách bản thân:
"Sắp rồi, sắp rồi, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Anh đang bắt đầu tìm nhà mới rồi. Nhưng ngôi nhà mới nhất định phải đủ yên tĩnh, rộng rãi, quan trọng nhất là—không có người khác… Cục cưng, em có thích biệt thự không? Một căn biệt thự độc lập… không có hàng xóm, chỉ có hai chúng ta, em thích chứ?"
Giống như mở ra một chiếc hộp pandora, Trì Vanh bắt đầu dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu.
Dựa vào những câu nói rời rạc của hắn, Ngu Tố dần đoán được lý do tại sao cậu bị nhốt ở đây.
Khu này cũ kỹ, hẻo lánh, là khu nhà chờ phá dỡ. Hầu hết dân cư đã dọn đi, ngay cả bảo vệ dưới tầng cũng thường xuyên đổi ca, nghỉ phép liên tục.
Nói chung, đây là nơi thích hợp nhất để nhốt một người mà không sợ bị phát hiện.
Xem ra Trì Vanh đã biết cậu "lẳиɠ ɭơ, đa tình" từ lâu, nên mới chọn cách này để giữ chân cậu.
Nhưng nếu hắn đã biết cậu "nɠɵạı ŧìиɧ", tại sao vẫn khăng khăng muốn giữ cậu lại?
Nghĩ đến nhiệm vụ chính còn chưa được thông báo rõ ràng, Ngu Tố cắn răng, quyết định nói thật với Trì Vanh về chuyện Hạ Tiêu phá cửa xông vào.
Dù sao thì nhân vật của cậu cũng là "một kẻ đã kết hôn lăng nhăng nɠɵạı ŧìиɧ", vậy nên nhiệm vụ chính hẳn phải xoay quanh những "dự bị" và Trì Vanh.
Hiện tại, cậu vẫn chưa rõ liệu Trì Vanh có biết Hạ Tiêu là một trong những "dự bị" hay không, nên Ngu Tố muốn nhân cơ hội này thăm dò hắn.
Quả nhiên, ngay khi nghe xong, sắc mặt Trì Vanh lập tức thay đổi.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Ngu Tố, hắn không hề lao ra gõ cửa nhà Hạ Tiêu, mà trái lại, hắn nắm lấy tay cậu, ánh mắt trở nên quái dị và đáng sợ.
"Cục cưng, cậu ta đã chạm vào em chưa?"
Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn chậm rãi dừng trên đôi môi hơi sưng đỏ của Ngu Tố.
"Cậu ta hôn em rồi?"
Không biết Trì Vanh đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng hắn lại bắt đầu bước vào trạng thái giận dữ.
"Chỉ cần anh không có nhà là em liền bắt đầu ve vãn đàn ông khác."
"Sao mà dâʍ đãиɠ như vậy?"
Ngu Tố bị hắn nói đến mức tủi thân, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, theo phản xạ mở miệng phản bác:
"…Tôi không có dâʍ đãиɠ."
[Phụt, ha ha ha ha ha]
[Sao có thể nói cục cưng "dâʍ đãиɠ" được chứ? (giận dữ) (giận dữ) Cục cưng đáng yêu nhất!!]
[Tên chó Trì Vanh vô dụng, chỉ biết tức giận]
[…Chủ kênh đừng giả vờ nữa.]
[? Lầu trên bị khùng hả?]
Càng lúc càng có nhiều người từ quảng trường tìm vào phòng phát sóng của Ngu Tố, độ hot của buổi live tăng vọt.
Thỉnh thoảng có vài bình luận gây tranh cãi xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị những người khác đè xuống.
Tuy nhiên, khi số lượng người xem càng tăng, một số ID cố định liên tục gây sự, thi thoảng lại gửi những bình luận đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến dòng bình luận phía sau lập tức nổ ra từng trận tranh cãi gay gắt.
Nhưng lúc này Ngu Tố không có tâm trí để quan tâm đến chuyện đó.
Sắc mặt Trì Vanh chợt ngưng trệ, biến đổi vài lần, cuối cùng bị câu nói của Ngu Tố chặn họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
"Còn dám tìm "dự bị" lần nữa…"
Hắn lạnh lùng nói: "Anh sẽ bẻ gãy chân em."
Lực siết trên tay hắn dần tăng lên, Ngu Tố cảm nhận rất rõ cơn giận bị kiềm nén của Trì Vanh.
Sợ rằng hắn sẽ đánh mình, đầu óc Ngu Tố bỗng nhiên trống rỗng, theo bản năng rướn tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.
Trì Vanh không ngờ Ngu Tố sẽ hôn mình, cả người sững lại trên sofa.
Thơm quá.
Mùi hương dịu nhẹ từ người Ngu Tố quẩn quanh bên cánh mũi hắn, khiến tâm trí hắn rơi vào khoảng không.