Ngu Tố bất an quan sát sắc mặt Trì Vanh, thấy hắn im lặng không nói gì, cứ tưởng hắn chưa nguôi giận, cậu đành rón rén giải thích:
"Không… không có để anh ta hôn em. Anh ta chỉ lấy tay chạm vào miệng em, em… em đã đuổi anh ta đi rồi."
Trì Vanh cụp mắt nhìn gương mặt lo lắng của cậu, hắn vươn tay vuốt ve đôi má Ngu Tố giống như đang xoa đầu một chú chó nhỏ, sau đó cúi xuống hôn lên má cậu.
"Lần này tha cho em."
Lúc này, Ngu Tố mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó, bầu không khí giữa hai người trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Mặc dù tính cách Trì Vanh thất thường, đôi lúc còn có xu hướng bạo lực, nhưng chỉ cần Ngu Tố chịu dỗ dành hắn, cho thêm một nụ hôn thì Trì Vanh sẽ lập tức dịu lại.
Thậm chí, so với Hạ Tiêu - cái người luôn thích động chạm tay chân, thì hắn còn tốt hơn nhiều. Trước khi làm gì, hắn cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu.
Thực sự có chút bóng dáng của người chồng tận tâm chu đáo.
Chỉ là, trong lòng Ngu Tố vẫn còn canh cánh chuyện của Hạ Tiêu.
Thái độ kỳ quái của anh ta đối với cậu rốt cuộc là vì điều gì?
Hơn nữa, còn có mười mấy số điện thoại "dự bị" kia...
Nếu "dự bị 2" là Hạ Tiêu và có thể kết nối được, vậy có khi nào những số khác cũng có thể liên kết với một nhân vật nào đó hay không?
Haizz, trong chiếc điện thoại cũ rích này chẳng có chút manh mối nào cả.
Ngu Tố buồn bực nghĩ, giá mà trong máy còn đầy đủ nhật ký cuộc gọi hay tin nhắn thì tốt biết bao.
Trì Vanh bật phim cho Ngu Tố xem rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Đợi đến khi hắn sấy khô tóc xong, vừa bế Ngu Tố đang ngoan ngoãn xem phim vào lòng thì nghe thấy tiếng bụng cậu sôi ùng ục.
Hắn bật cười, bàn tay to đặt lên bụng lép xẹp của Ngu Tố, hỏi:
"Đói rồi?"
Ngu Tố gật đầu, bụng cậu lại tiếp tục kêu "ục ục" lần nữa.
Cả ngày nay gần như chưa ăn gì, Ngu Tố đói đến mức chân tay bủn rủn, khoang miệng liên tục tiết nước bọt.
Ngu Tố liếʍ môi, lập tức vứt nhiệm vụ sang một bên, cậu không thèm quan tâm Trì Vanh có tức giận hay không, trực tiếp nói:
"Em muốn ăn bánh trôi."
Hệ thống 08 sững sờ: [Cậu không sợ nữa sao?]
Ngu Tố thản nhiên nói: "Tôi đói rồi, phải ăn no mới có sức chơi tiếp. Hơn nữa, cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi, ăn chút đồ mình thích không được à?"
Bây giờ cậu chỉ muốn ăn bánh trôi!
Hệ thống 08: […]
[Cậu ăn đi.]
Mới vào phó bản ngày đầu tiên, hết tắm rửa rồi lại ăn uống.
Trì Vanh gật đầu, hỏi:
"Muốn ăn nhân mè đen hay nhân đậu phộng?"
Ngu Tố hào hứng: "Nhân đậu phộng hết!"
Vết thương trên chân đã không còn đau lắm, Ngu Tố hưng phấn nhảy xuống khỏi sô pha, lôi kéo Trì Vanh vào bếp.
"Anh định tự làm à?"
"Trong nhà không có bánh đông lạnh." Trì Vanh đáp: "Hơn nữa, em hay bị ốm, không tự tay làm thì sao dám cho em ăn?"
Ngu Tố hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này.
"Hay ốm đau chỉ là tình cờ hay sao?"
Cậu lẩm bẩm hỏi hệ thống 08: "…Ở thế giới thực, tôi cũng hay bị bệnh lắm, trùng hợp thật."
Hệ thống 08: [Không phải trùng hợp.]
[Sau khi vào phó bản, nội dung phó bản sẽ tự động điều chỉnh theo tình trạng thực tế của người chơi. Chính vì ngoài đời thực cậu hay bị ốm nên nhân vật này cũng sẽ được thiết lập dễ bị bệnh.]
"Ồ…" Ngu Tố chợt hiểu ra: "Nhưng lạ thật đó, tôi đã vào phó bản lâu vậy rồi, sao vẫn chưa thấy người chơi khác xuất hiện?"
Cậu đếm từng người từng người một:
"Đầu tiên là Trì Vanh, nhìn kiểu gì cũng là NPC. Rồi đến Hạ Tiêu… anh ta cũng không giống người chơi. Ồ đúng rồi, còn cả tên biếи ŧɦái kia nữa."
Hệ thống 08 phát ra tiếng dòng điện nhỏ: [Biếи ŧɦái nào?]
"Tên biếи ŧɦái nhìn trộm tôi tắm!" Ngu Tố tức giận: "Hại tôi ngã sấp mặt luôn, gã chắc chắn không phải người chơi."
Hệ thống 08 do dự hồi lâu, nó cân nhắc xem có nên gợi ý cho cậu hay không.