Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 13: Khóa phòng

Cửa chính đã bị hỏng, Trì Vanh tạm thời dùng một sợi dây cao su buộc chặt lại. Nhưng ngay lúc này, cửa lại phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhỏ.

Nhớ đến việc Ngu Tố từng nhắc đến "người hàng xóm", sắc mặt Trì Vanh lập tức tối sầm.

Khu chung cư này không có bảo vệ, hệ thống an ninh cũng kém, cứ để nguyên cửa bị hỏng thế này không phải là cách hay.

Trì Vanh bấm điện thoại, gọi cho một thợ sửa khóa.

Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, ban đầu Trì Vanh còn lo không tìm được ai, nhưng không ngờ, hắn lại liên lạc được với một người thợ đang trực ca đêm.

Nghe thấy Trì Vanh xác nhận với người bên kia rằng "Mười phút nữa sẽ có người đến thay khóa."

Ngu Tố lặng lẽ dỏng tai lên nghe, nhưng lại bị Trì Vanh phát hiện.

"Ăn xong rồi?" Trì Vanh nhìn cái bát sạch trơn trên bàn, bắt đầu dọn dẹp: "Về phòng ngủ đi, lát nữa có người đến sửa khóa."

Thái độ của hắn vô cùng cứng rắn, hiển nhiên không muốn để Ngu Tố tiếp xúc với người bên ngoài.

Ngu Tố ngây ngô gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác.

Thợ sửa khóa… có lẽ là người bình thường duy nhất mà cậu có thể tiếp xúc đến.

Nếu có thể nhờ thợ khóa mở xích sắt trên tay cậu, vậy thì cậu có thể trốn đi.

Mới ăn xong bánh trôi, bụng cậu hơi căng ra, cả người nằm dài trên ghế, uể oải và buồn ngủ.

Cuối cùng, Trì Vanh đành bất lực bế cậu về phòng ngủ.

"Buồn ngủ rồi?" Trì Vanh dịu dàng hỏi, một tay nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên bụng Ngu Tố: "Có thấy khó chịu không?"

Ngu Tố lắc đầu, vùi mặt vào gối, mắt sắp không mở nổi nữa.

Cốc cốc cốc.

Trì Vanh còn định nói gì đó, nhưng bên ngoài đã văng vẳng tiếng gõ cửa.

Thợ sửa khóa đã đến.

Nhìn Ngu Tố trông có vẻ đã ngủ say, Trì Vanh mới an tâm, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Nhưng ngay khi hắn vừa rời đi, Ngu Tố lập tức bật dậy rời khỏi giường, bộ dạng ngái ngủ ban nãy hoàn toàn biến mất.

Ngu Tố đắc ý hỏi: “Tôi diễn có giống không?"

Hệ thống 08 rất biết cách nịnh bợ: [Rất giống.]

Ngu Tố đung đưa chân, quỳ gối ngồi trên giường, chống cằm nói:

"Không được, tôi thấy tôi phải rời khỏi Trì Vanh càng sớm càng tốt."

Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc giường đôi đủ cho hai người ngủ, môi khẽ mím lại:

"Nếu Trì Vanh giở trò với tôi thì sao?"

Hệ thống: […]

Bên ngoài, loáng thoáng truyền đến tiếng trò chuyện, có lẽ là Trì Vanh đang dặn dò thợ sửa khóa.

Khả năng cách âm của phòng ngủ khá tốt, Ngu Tố chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng người thợ và đoán người này còn khá trẻ.

Haizz, khó quá.

Nếu Trì Vanh cứ đứng đó nói chuyện mãi thì cậu sẽ không có cơ hội nhờ thợ sửa khóa giúp đỡ.

"Không phải cậu nói phó bản đều sẽ đi theo thiết lập nhân vật sao?"

Ngu Tố bực bội phồng má: "Vậy tại sao lại đưa tôi cái thân phận này chứ… Tôi đâu có đẹp trai gì cho cam, sao mà làm ‘tra nam bắt cá nhiều tay’ được… Đúng là vô lý mà."

Hệ thống 08 lần thứ n nghĩ: Có lẽ bộ phận tiếp nhận âm thanh của nó bị hỏng rồi:

[Cậu vẫn chưa đủ—]

Bên ngoài lục đυ.c tiếng bước chân di chuyển qua lại.

Trì Vanh đi vào bếp, hình như hắn đang thu dọn bát đĩa.

Ngu Tố lập tức căng thẳng, ngón tay siết chặt:

"Hắn vào bếp rồi?"

Hệ thống 08 cũng trở lại trạng thái tỉnh táo: [Đúng vậy.]

Đây là cơ hội tốt!

Mồ hôi tay bắt đầu tuôn ra.

Ngu Tố nuốt nước miếng, nín thở, chậm rãi vặn nắm cửa phòng.

Nhất định không được để Trì Vanh phát hiện.

Trong bếp chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào—Trì Vanh đang rửa bát.

Tim Ngu Tố đập thình thịch, một tay nắm chặt sợi xích sắt trên cổ tay để tránh phát ra tiếng động khi di chuyển.

Bàn chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Đèn trong phòng khách đã bị tắt, chỉ còn một chiếc đèn nhỏ ở lối vào đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Cậu lặng lẽ men theo ghế sô pha, định đi về phía cửa để tìm thợ sửa khóa.