Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 14: Khóa phòng

Nhưng khi đến nơi, cậu lại phát hiện—

Không có ai đứng ở đó.

Người đâu rồi?!

Ngu Tố vừa định hỏi hệ thống 08 thì bỗng, đèn tín hiệu của hệ thống nhấp nháy liên tục, giọng máy móc mang theo một chút hoảng loạn hiếm hoi:

[Cẩn thận!]

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, siết chặt lấy mắt cá chân của Ngu Tố.

Cậu theo phản xạ định hét lên nhưng lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ bịt chặt miệng, tiếng hét nghẹn ứ trong cổ họng.

Dưới ánh đèn mờ, Ngu Tố cúi đầu nhìn xuống—

Bên cạnh sô pha, một người đàn ông trẻ đội mũ bảo hộ của thợ sửa khóa đang quỳ một chân trên sàn.

Gã ngẩng đầu lên, khóe môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Suỵt."

Hắn đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng, nhưng đồng thời, bàn tay hắn lại không chút đứng đắn mà chầm chậm trượt dọc theo bắp chân Ngu Tố.

Khuôn mặt Ngu Tố lập tức tái nhợt, toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia.

Đầu óc cậu như bị oanh tạc.

Đây chẳng phải tên biếи ŧɦái đã nhìn trộm cậu trong phòng tắm sao?!

Ngu Tố mặc một chiếc quần ngủ ngắn, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Bàn tay của người đàn ông không nặng không nhẹ sờ mó phần đùi đầy đặn nhất, những ngón tay khẽ bóp nắn da thịt mềm mại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng như lửa.

Người thợ sửa khóa sở hữu một gương mặt đẹp trai pha chút đểu cáng, làn da hơi ngăm. Nếu không phải vì hai tay gã đang tùy tiện nhào nặn đùi Ngu Tố thì thoạt nhìn gã chẳng khác gì một chàng sinh viên trẻ trung tràn đầy sức sống.

Ngu Tố hoảng loạn nhưng không dám kinh động đến Trì Vanh đang ở trong bếp. Trong lúc bối rối, cậu giơ chân đạp thẳng vào ngực gã.

Bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo va chạm với l*иg ngực săn chắc, lòng bàn chân căng cứng, sốt ruột co lại.

Không biết cú đạp rơi trúng đâu, người đàn ông khẽ rên một tiếng, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức túm lấy cổ chân Ngu Tố, hai chân đang quỳ cũng kẹp lại theo bản năng.

Thấy ký chủ của mình gặp nguy hiểm, hệ thống 08 lập tức mở phòng phát sóng trực tiếp, muốn đổi chút điểm tích lũy để mua đạo cụ từ cửa hàng giúp Ngu Tố thoát thân.

Khán giả vẫn luôn túc trực trong phòng phát sóng của Ngu Tố ngay lập tức ùa vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mất kiểm soát:

[Vãi—VỢ TÔI—]

[Lại là ai?! Sao lại có người dám chạm vào vợ tôi nữa!!]

[Hít sâu, hít sâu.]

[Tôi là kẻ biếи ŧɦái, tôi đến trước, đây là tay tôi.]

[Đùi trắng mềm quá… (chảy nước miếng) Muốn cắn một miếng…]

[Cứu tôi với! Tôi không chịu nổi nữa, vợ ơi tha cho tôi đi!]

Điểm tích lũy tăng với tốc độ chóng mặt, hệ thống 08 nào tâm trí bận tâm đến việc kiểm soát bình luận nữa, lập tức nhắc Ngu Tố:

[Nhanh lên, vào cửa hàng xem có đạo cụ nào dùng được không!]

Ngu Tố hoảng hốt làm theo hướng dẫn, ngón tay run rẩy mở giao diện cửa hàng, còn chưa kịp chọn vật phẩm thì đã nghe thấy tiếng nước trong bếp ngừng lại.

Trì Vanh sắp đi ra rồi!

Nhưng trước khi Ngu Tố kịp đổi đạo cụ, người thợ sửa khóa đột nhiên buông tay.

Gã kéo thấp vành mũ lưỡi trai, móc từ trong túi ra một thứ gì đó và nhét vào lòng bàn tay Ngu Tố. Sau đó, gã đứng dậy, cúi xuống ghé sát tai cậu, thủ thỉ mấy từ đơn.

Ngay khi Trì Vanh đẩy cửa bước ra, người đàn ông kia đã nhanh chóng quay về phía cửa chính.

Chiếc mũ sụp xuống che khuất đôi mắt gã, hoàn toàn không tưởng tượng ra vừa nãy chính gã đã sàm sỡ cậu.

Trì Vanh rửa bát xong, vừa bước ra khỏi bếp liền thấy Ngu Tố đứng ngây ra giữa phòng khách.

"Sao em lại ra ngoài?"

Mặt mày hắn tối sầm, theo phản xạ quay đầu liếc nhìn Nghiêm Phụng Nam—người thợ sửa khóa vẫn đang cúi đầu làm việc.

Thấy gã vẫn đang chuyên tâm sửa khóa, Trì Vanh mới hơi thả lỏng.

"Không phải anh đã bảo em phải ở trong phòng, không được ra ngoài sao?"

Phòng khách không bật đèn nên Trì Vanh hoàn toàn bỏ lỡ gương mặt căng thẳng không thể che giấu của Ngu Tố.