"Em… em không ngủ được."
Ngu Tố nói dối, con ngươi đảo động không yên.
Khuôn mặt Trì Vanh dịu đi, cơn giận cũng tan theo.
"Muốn anh ngủ cùng em à?"
Hắn đưa tay véo má Ngu Tố, xúc cảm mềm mại ở bàn tay giúp tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều.
"Ngoan nào, chờ sửa xong khóa, anh sẽ vào phòng ngủ cùng em."
Ai muốn anh ngủ cùng chứ!
Ngu Tố chỉ ước gì Trì Vanh cách càng xa mình càng tốt, cậu gật đầu lia lịa rồi vội vã trở về phòng ngủ.
Hệ thống 08 lại lên tiếng: [Anh ta vừa nói gì?]
Sắc mặt Ngu Tố hơi kỳ lạ, cậu mím môi, hoang mang đáp:
"Anh ta nói… anh ta tên Nghiêm Phụng Nam, còn nói… còn nói…"
Cậu ngập ngừng một chút, mặt đỏ lên.
"Còn nói… chân tôi đẹp lắm."
Quả nhiên là đồ biếи ŧɦái!
[Anh ta đưa cho cậu cái gì?]
Sau vài giây im lặng, hệ thống 08 tiếp tục hỏi.
“Anh ta” hiển nhiên là chỉ Nghiêm Phụng Nam.
Bàn tay Ngu Tố ướt đẫm mồ hôi, cậu chậm rãi mở bàn tay ra, để lộ hai chiếc chìa khóa bị siết chặt đến mức in dấu vào lòng bàn tay.
"Trì Vanh muốn nhốt tôi trong nhà nên đã lắp loại khóa không thể mở từ bên trong."
Vì căng thẳng, trán Ngu Tố không ngừng rịn mồ hôi, mấy sợi tóc con ướt đẫm dính trên trán.
"…Đây chắc là chìa khóa cửa chính mà Nghiêm Phụng Nam đưa cho tôi."
Lúc nãy, hai chiếc chìa khóa vừa bị nhét vào tay Ngu Tố thì Trì Vanh đã từ trong bếp bước ra.
Cậu sợ bị hắn phát hiện. Nếu phòng khách mà bật đèn thì chắc chắn Trì Vanh đã nhận thấy sự khác lạ từ trong tay cậu.
Nhưng… tại sao Nghiêm Phụng Nam lại chủ động đưa chìa khóa cho cậu?
[Chết tiệt, tên biếи ŧɦái này muốn lừa bắt vợ tôi sao?!]
[Họ Nghiêm kia chắc chắn không có ý tốt!]
[Vợ ơi đừng tin anh ta! Chắc chắn anh ta định bắt cóc em đó!!]
Ngu Tố nhìn dòng bình luận dày đặc đang điên cuồng xâm chiếm màn hình, khuôn mặt ngày càng đỏ. Cậu vội vã lập đầu sang chỗ khác, không thèm để ý nữa.
Tuy rằng bình luận trong phòng phát sóng có phần khoa trương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý.
Ngu Tố vẫn nhớ Nghiêm Phụng Nam là loại người không đứng đắn, cách một tòa nhà mà vẫn cố tình dùng ống nhòm nhìn trộm người khác tắm thì có thể là người tốt được sao?
Chỉ nghĩ đến việc hồi đi tắm suýt bị hắn nhìn thấy hết, cả người Ngu Tố lập tức nóng bừng vì xấu hổ và tức giận, cậu cuộn tròn trốn vào trong chăn.
Không phải người tốt!
Ngón chân cậu khẽ cọ vào mép giường, cẩn thận giấu hai chiếc chìa khóa vào góc phòng.
Dù sao đi nữa, ngày mai… chạy trước rồi tính sau.
Nghĩ đến danh phận boss bị gán lên đầu, Ngu Tố khẽ thở dài.
"08, 08, hệ thống chính không bị nhầm lẫn thật hả…"
Cậu rúc mình trong chăn, giọng nói nghèn nghẹn.
"Dù là Trì Vanh, Hạ Tiêu, hay Nghiêm Phụng Nam, người nào cũng giống phản diện hơn tôi cả…"
"Hơn nữa… đến bây giờ tôi vẫn không hề biết nhiệm vụ của boss rốt cuộc là gì."
Hệ thống 08 chỉ có thể an ủi:
[Có một số nhiệm vụ cần điều kiện để kích hoạt, có thể chỉ cần ở lại thêm vài ngày nữa là sẽ biết thôi.]
Ngu Tố trở mình, chôn mặt xuống chăn: "Chờ tôi hoàn thành phó bản này, nhất định tôi sẽ báo lên dịch vụ chăm sóc khách hàng, tố cáo hệ thống chính!"
[.]
Hệ thống 08 thầm nghĩ:
Yếu đuối.
Kế hoạch bỏ trốn của Ngu Tố bị phá sản ngay sáng hôm sau.
Bởi vì hôm nay, Trì Vanh không đi làm.
Có lẽ do lo sợ hôm qua Ngu Tố bị dọa sợ nên Trì Vanh cố ý xin nghỉ ở nhà cả ngày, cùng cậu ăn cơm, xem phim.
Hắn tự cho là mình rất chu đáo khi không rời cậu nửa bước, nhưng lại khiến Ngu Tố khổ không nói nên lời, chỉ có thể cắn răng diễn vai người vợ dịu hiền của hắn.
"Hắn là chó à?"
Nhân lúc Trì Vanh đứng dậy rót nước nóng, Ngu Tố ôm lấy má bị hắn cắn ra dấu răng, bất mãn nói với hệ thống 08, đôi mắt ửng đỏ:
"Cắn tôi làm gì chứ!"
[He he he.]
[Vợ cho anh cắn đi! (khóc) Vợ nhìn anh nè (khóc)]