Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 16: Khóa phòng

[Đúng rồi đấy! Đau như vậy sao không để anh liếʍ chứ (rùng mình)]

[Bảo bối đừng khóc, chồng đây!]

Ngu Tố nhìn những bình luận ngày càng quá trớn, khuôn mặt đỏ bừng, nghẹn lời không biết nói gì.

Thấy ký chủ của mình sắp bốc hơi tại chỗ, hệ thống 08 vội vàng dỗ dành:

[Hắn là con chó xấu xa, để ý đến hắn làm gì.]

Tên chó xấu xa Trì Vanh rót nước xong quay lại, Ngu Tố lập tức thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Bảo bối, chiều nay anh phải quay về công ty một chuyến."

Trì Vanh thỏa mãn nhìn dấu răng trên má cậu, mi dài rũ xuống, giọng nói trầm ấm dỗ dành: "Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, được không?"

Trong lòng Ngu Tố nhảy dựng, lập tức gật đầu, cậu sợ hắn sẽ đổi ý.

Bữa trưa, hai người ăn hết phần thức ăn cuối cùng trong tủ lạnh.

Trì Vanh khoác áo, cầm chìa khóa mở cửa.

Ngu Tố rón rén theo sau hắn, lấy cớ là muốn tiễn hắn đi.

Ngay khi Trì Vanh vừa mở cửa bước ra, cửa căn hộ đối diện đột nhiên "rầm" một tiếng bị đẩy ra.

Căn hộ đó vốn không có người ở, có người chuyển vào từ bao giờ vậy?

Một thiếu niên tóc hồng với khuôn mặt tinh xảo, mang chút nữ tính thò đầu ra ngoài, cau mày nhìn về phía này.

"Này này, nhà các người làm sao vậy? Cả ngày ồn ào như cái chợ, có để cho người ta ngủ không hả?!"

Nói xong, không đợi Trì Vanh trả lời, cậu ta lườm một cái, ngáp dài rồi dụi mắt, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Chỉ còn Trì Vanh và Ngu Tố đứng ngoài cửa nhìn nhau.

Trì Vanh khẽ đẩy Ngu Tố vào nhà, dặn dò:

"Ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ về sớm thôi."

Nói xong, hắn mỉm cười, tiện tay đóng cửa lại.

Ngu Tố chậm rãi mở lòng bàn tay, nhìn hai chiếc chìa khóa, do dự hỏi:

"Bây giờ… nên chạy không?"

Dù ở cạnh Trì Vanh khiến cậu luôn trong trạng thái thấp thỏm, nhưng xét theo tình cảm của hắn dành cho cậu thì ít nhất hiện tại cậu vẫn an toàn.

Hơn nữa, hắn giám sát cậu rất chặt, nếu không có ai giúp đỡ, dù có trốn khỏi đây cũng rất dễ bị bắt lại.

[Hay là chờ thêm một thời gian nữa.] Hệ thống 08 nói: [Hiện tại cậu chưa có chút manh mối nào, chi bằng ở lại đây thêm vài ngày nữa.]

Cũng đúng.

Cuối cùng, Ngu Tố vẫn gạt bỏ ý định chạy trốn, cất chìa khóa, định tìm một chỗ kín đáo để giấu đi.

Khi nhìn thấy cửa phòng ngủ của Trì Vanh đang mở, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Có nên vào xem thử không?

Chỉ là cửa phòng cứ thế mở ra, chứng tỏ Trì Vanh không hề phòng bị cậu.

Có lẽ là vì bên trong không có gì quan trọng.

Dù sao, hắn toàn ngủ trong phòng của Ngu Tố, chỉ thỉnh thoảng mới trở về phòng mình.

[Vào xem thử đi.]

"Thật sự sẽ có manh mối sao?" Ngu Tố do dự, bởi vì nếu cậu vào phòng ngủ của Trì Vanh, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện.

"Chắc cũng chẳng có gì đâu..."

[Lỡ như có thì sao.]

Giữa việc chọc giận Trì Vanh và khả năng tìm ra manh mối, Ngu Tố nhắm mắt chọn vế sau.

Cậu cởi giày, bàn chân trần lặng lẽ bước vào phòng ngủ của Trì Vanh.

Phòng ngủ của hắn nhỏ hơn phòng của Ngu Tố một chút, chính giữa là một cái giường, sát tường là một kệ sách lớn, nhét đầy những cuốn sách có tiêu đề mà cậu không hiểu nổi.

Bên cạnh bàn làm việc là một khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Vì giá sách khá lớn, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu vào góc bàn làm việc, tạo thành một viền sáng vàng óng chạy dọc kệ sách.

Ngu Tố nhíu mày, bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu vô thức dụi mắt vài cái.

[Sao vậy?]

"Ánh sáng chói quá."

Cậu nhịn không được mà chớp mắt liên tục, một tay giơ lên che trước mặt.

"Ánh sáng trong phòng này sao lại khó chịu như vậy..."

Cậu giơ tay lên xoa mắt, dụi đến mức gần như chảy nước mắt, thì đột nhiên đèn tín hiệu của hệ thống 08 nhấp nháy.

[Không phải ánh mặt trời.]

"Hả?"

Ngu Tố mờ mịt ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng chói lóa bất ngờ lóe lên từ khe hở trên giá sách, khiến mắt cậu bị chói đến nhức nhối.