Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 20: Khóa phòng

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Từ góc nhà, chiếc tủ lạnh phát ra một tiếng "ùng" trầm đυ.c rồi cũng ngừng hoạt động, màn hình ti vi đang nhấp nháy ánh đèn đỏ cũng dần tối đen.

Cúp điện rồi.

Ngu Tố cứng đờ đứng sững ở lối vào, lòng bàn tay bất giác siết chặt vạt áo.

Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim "thình thịch" của mình.

"… Sao, sao tự nhiên lại mất điện?" Ngu Tố căng thẳng nép sát vào tường, đôi mắt đen láy dán chặt vào căn phòng tối đen như mực, sợ rằng sẽ có thứ gì đó kỳ quái nhảy bổ ra.

Nhát gan thế này mà còn đòi đi cứu người.

Nhưng hệ thống không dám nói thành lời.

[Có lẽ là sự cố thôi.]

Vừa dứt lời, từ hành lang truyền đến một loạt âm thanh loạt xoạt—tiếng của thứ gì đó đang bị kéo lê.

Ngu Tố suýt thì bật khóc: "Cậu lừa tôi!"

Tiếng kéo lê bị cánh cửa ngăn cách, không thể nghe rõ, nhưng thấp thoáng có thể cảm nhận được từng tiếng thì thầm mơ hồ văng vẳng bên tai.

Lúc căng thẳng, Ngu Tố có thói quen cắn ngón tay.

Cậu định chờ cho âm thanh bên ngoài tan biến, nhưng không ngờ tiếng động càng lúc càng gần, rồi chậm rãi dừng ngay trước cửa nhà cậu.

Dọc theo hành lang chung cư có lắp đèn xanh an toàn, sau khi mất điện, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào, chiếu lên nền nhà thành một màu xanh kỳ dị.

Ngu Tố nín thở, ánh mắt vô thức hạ xuống.

Ánh sáng từ khe cửa… đã bị một cái bóng chặn lại.

Có ai đó đang đứng ngay bên ngoài.

[Chắc chắn không vào được đâu.] Hệ thống 08 bình tĩnh lên tiếng an ủi: [Đừng sợ, ổ khóa mới thay xong, hắn không vào được đâu.]

Dường như lời hệ thống đã linh nghiệm, cái bóng bên ngoài đứng trước cửa rất lâu, sau đó mới chậm rãi rời đi.

Ánh sáng màu xanh dưới khe cửa lại một lần nữa xuất hiện.

Hai má đỏ bừng vì căng thẳng, mồ hôi lấm tấm ở vành tai, Ngu Tố há miệng thở gấp, rồi vén những lọn tóc ẩm ướt bên tai ra phía sau.

Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, nhưng có lẽ vì biết "người" đó đã đi xa nên gan cậu cũng lớn thêm chút ít.

"… Cậu nói xem, có khi nào… hung thủ gây ra mấy vụ mất tích kia không?”

Vừa hỏi hệ thống, Ngu Tố vừa nhớ tới "Phấn Phấn Đáng Yêu" đang bị nhắm đến, cậu bám lấy cánh cửa, định nhìn qua lỗ mắt mèo để xem tình hình bên ngoài.

Nếu Ngu Tố từng chơi game kinh dị, chắc hẳn cậu sẽ biết những phân cảnh thế này thường sẽ có "jump scare".

[Đừng nhìn.]

Nhưng hệ thống nhắc nhở quá muộn.

Ngay khoảnh khắc mắt Ngu Tố áp sát vào lỗ mắt mèo—

Một khuôn mặt méo mó, vặn vẹo vì bị kính mắt mèo phóng đại, đang chằm chằm nhìn cậu từ phía bên kia.

Á…!

Ngu Tố chưa kịp phản ứng, trong cơn hoảng loạn, cậu theo bản năng hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi liên tục lùi về phía sau.

Do nhìn qua mắt mèo không rõ ràng, cộng thêm hành lang đang mất điện, cậu không thấy rõ khuôn mặt của người đứng ngoài cửa.

Nhưng người đó—người đó thực sự cố tình đứng đợi ngay trước cửa nhà cậu!

Một luồng ớn lạnh trườn dọc sống lưng, Ngu Tố sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

Nếu vừa rồi cậu cho rằng bên ngoài không có ai mà mở cửa ra… chẳng phải sẽ…

Không dám nghĩ tiếp nữa, Ngu Tố nuốt khan, ý định bỏ chạy cũng hoàn toàn biến mất. Cậu run rẩy đứng canh ngay cửa, sợ người bên ngoài sẽ phá cửa xông vào.

Chiếc áo ngủ mỏng manh không đủ che chắn, để lộ làn da trắng ngần phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối.

Vì quá căng thẳng, Ngu Tố chỉ dám thở nhẹ từng chút từng chút một, đôi mắt tròn xoe sợ hãi, không dám chớp lấy một lần, nhìn chăm chăm vào khe cửa.

Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, một giọng nói mơ hồ bỗng từ ngoài cửa vọng vào.

"Tiểu Tố, mở cửa đi, anh là chồng em đây."

Lời nói dối trắng trợn.

Ngu Tố lảo đảo, tay chân luống cuống chống xuống đất lùi thêm về sau, trong lúc hoảng loạn, đầu gối và khuỷu tay cậu dính đầy bụi bẩn.