Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 21: Khóa phòng

"Có phải… có phải tôi sắp chết rồi không?" Cậu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đứt quãng vì quá sợ hãi: "Hắn muốn gϊếŧ tôi."

[Ừm…]

[Gãi đầu, mặc dù tên biếи ŧɦái ngoài kia đáng sợ thật, nhưng vợ ơi, cậu không cần lo là hắn sẽ gϊếŧ cậu đâu.]

[Với sức hấp dẫn của vợ bọn tôi, ai lại nỡ xuống tay chứ (run rẩy)]

[Bé con không bị gϊếŧ đâu, nhưng mà sẽ bị "làm thịt" đó (đỏ mặt)]

[Động vào vợ tôi cũng không được!!!]

Ngu Tố nhìn chằm chằm vào khu bình luận một lúc lâu, dù không hiểu từ "bị làm thịt" nghĩa là gì, nhưng thấy mọi người đều nói rằng cậu sẽ không bị gϊếŧ, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

"Nếu… nếu thật sự không bị gϊếŧ thì tốt quá rồi." Mắt cậu hoe đỏ, quay sang khóc lóc với hệ thống 08: "Những thứ khác tôi đều có thể chịu được."

[?]

Hệ thống 08 câm nín.

Cậu thực sự nghĩ là cậu chịu được sao?

Nhờ bình luận làm phân tâm, Ngu Tố đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Nhưng người ngoài cửa vẫn không chịu rời đi, thậm chí còn cố tình ghé sát vào khe cửa, khẽ ngân nga một bài hát rùng rợn, khiến Ngu Tố sởn hết da gà.

Bài hát chỉ có hai câu lặp đi lặp lại, người kia cứ đứng ở cửa ngân nga mãi. Dường như cảm nhận được Ngu Tố đã không còn ở đó nữa, hắn hát thêm mấy lần rồi dừng lại.

"Em thơm quá."

Dường như hắn còn ngửi ngửi khe cửa, rồi bất chợt buông ra một câu đầy hàm ý.

Ngu Tố không chịu nổi nữa, cậu lập tức nhấc chân trần chạy đến lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm vào số của Trì Vanh.

Tút tút hai tiếng, điện thoại được kết nối.

"Chồng ơi," Ngu Tố hai tay siết chặt điện thoại, mắt không rời khỏi khe cửa vẫn còn bị bóng người chắn lại, hơi thở gấp gáp: "Có người lạ đứng mãi trước cửa nhà mình không đi… Em sợ lắm, anh về nhà nhanh nhanh lên được không?"

Giọng Ngu Tố vốn đã mềm mại, lúc này lại pha thêm chút nũng nịu, thậm chí còn hơi run rẩy, khiến người nghe không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Ở đầu dây bên kia, Trì Vanh khựng lại một giây, hơi thở trở nên dồn dập, đầu óc nóng bừng, gần như vô thức đáp lại ngay lập tức: "Được."

Chờ đến khi Ngu Tố cúp máy, quay đầu nhìn khe cửa một lần nữa.

Bóng người bên ngoài đã biến mất.

Nhưng cậu không dám ghé mắt vào lỗ mắt mèo để kiểm tra xem hắn thực sự đã đi chưa.

Ngu Tố không dám ngủ, chỉ có thể ôm gối, co người cuộn tròn trên sô pha, cả người nhỏ bé lọt thỏm sau chiếc gối ôm.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh khuôn mặt méo mó trong lỗ mắt mèo vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu.

"Cục cưng!"

Trong mơ, hình như có ai đó đang gọi cậu.

Trì Vanh sải bước về phía trước, ôm chặt lấy Ngu Tố: "Không sao rồi."

Ngu Tố lập tức bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn về phía cửa: "… Bên ngoài không có ai sao?"

"Lúc anh về thì không có ai cả." Trì Vanh trầm giọng đáp, đồng thời cẩn thận kiểm tra cơ thể Ngu Tố: "Có bị ai động vào không?"

Sao lúc nào cũng ám ảnh chuyện này thế?

Ngu Tố không nhịn được thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn để Trì Vanh vén áo ngủ lên, kiểm tra eo và bụng cậu.

Làn da trắng nõn, sạch sẽ không chút tì vết.

Ánh mắt Trì Vanh tối đi đôi chút, nhưng khi chiếc áo ngủ bị vén lên cao đến mức gần để lộ phần ngực của Ngu Tố, hắn do dự một lát rồi dời mắt đi.

[Tên này chắc bị ám ảnh vụ cắm sừng á?]

[Một ngày không kiểm tra vợ một lần là không chịu được, chắc chắn có vấn đề.]

[Bình thường trông nghiêm chỉnh, thực ra bên dưới đã sớm bốc cháy rồi đúng không?]

[Thực ra tôi cũng hiểu … Nếu tôi có một người vợ như vậy, tôi cũng…]

[+1]

Ngu Tố đang rối trí, không chú ý đến ánh mắt của Trì Vanh, cậu vẫn tiếp tục nói: "… Vậy anh có nhìn thấy cậu trai bên căn hộ đối diện không? Chính là người nhuộm tóc hồng ấy… Hôm nay em đọc báo, cậu ta hình như là—"

"Đã chết rồi." Trì Vanh đột nhiên lên tiếng.