Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 22: Khóa phòng

Ngu Tố lập tức cứng đờ: "Cái… cái gì?"

"Lúc anh tới, có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ngay cổng khu chung cư. Có người báo án, nói rằng phát hiện một thi thể." Nói đến đây, sắc mặt Trì Vanh trông không được tốt lắm: "Là cậu ta, người có mái tóc hồng. Cậu ta đã chết rồi."

Hắn siết chặt tay Ngu Tố, giọng nói trầm xuống: "Nơi này quá nguy hiểm, ngày kia… không, mai chúng ta sẽ dọn đi."

Ngày mai đã phải dọn đi?!

Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Ngu Tố sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời.

Nếu đi theo Trì Vanh rời khỏi đây, đến căn biệt thự kia, thì có lẽ cậu sẽ không thể trốn thoát được nữa.

Đến lúc đó, dù có thể hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn, thì nhiệm vụ boss e là sẽ không thể hoàn thành.

"08, nếu tôi không thể vượt qua phó bản này… có phải tôi sẽ chết không?" Ngu Tố dè dặt hỏi.

Mấy cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu chẳng phải đều viết thế sao? Không vượt qua được, nghĩa là chết.

Hệ thống 08 dường như thở dài:

[Không đến mức đó. Cái chết trong thế giới vô hạn lưu không dễ như thế đâu, chỉ khi nào người chơi bị thương nặng trong phó bản hoặc trong đại sảnh thế giới thì mới tử vong. Nếu chỉ thất bại trong nhiệm vụ thì sẽ chỉ bị trừ một số điểm nhất định mà thôi.]

"Ồ." Ngu Tố thả lỏng hơn hẳn, vui vẻ nói: "Vậy thì không sao cả! Đi theo Trì Vanh đến biệt thự cũng được, ở đây đáng sợ quá."

Hệ thống 08 khẽ nhấp nháy đèn.

Trì Vanh nhận ra Ngu Tố vui lên thì hắn cũng mỉm cười hỏi: "Muốn dọn đến biệt thự ở với anh đến thế sao?"

Ngu Tố gật đầu rất chân thành.

Căn hộ này vừa cũ kỹ vừa dễ mất điện, hàng xóm sát vách lại là tình cũ cậu từng cắm sừng, đối diện còn có một kẻ biếи ŧɦái… Cậu đã muốn dọn đi từ lâu rồi.

Nụ cười trong mắt Trì Vanh càng sâu hơn, hắn mở rộng vòng tay, ôm chặt Ngu Tố vào lòng.

"Cục cưng đáng yêu quá." Trì Vanh vùi đầu vào cổ Ngu Tố, khẽ hít một hơi thật sâu, gò má hơi ửng đỏ: "Đợi mai chuyển đến biệt thự rồi, anh… muốn thực sự có được em… được không?"

Ngu Tố chớp mắt, không hiểu: "Thực sự có được em nghĩa là gì?"

[Nghĩa là,] hệ thống 08 đổi sang cách diễn đạt đời thường hơn: [muốn ngủ với cậu.]

[Là kiểu ngủ của vợ chồng.] Nó bổ sung.

Mặt Ngu Tố lập tức đỏ bừng.

"H-hắn sao có thể như vậy chứ!" Cậu lắp bắp: "Sao trong đầu hắn toàn suy nghĩ đến chuyện đó vậy!”

[Dựa theo thiết lập nhân vật, Trì Vanh là chồng của cậu, chuyện này cũng hợp lý thôi mà.]

Nhưng làm sao Ngu Tố có thể thật sự ngủ với Trì Vanh được!

Mặt cậu nóng bừng, vội vàng co chân bật dậy khỏi ghế sofa.

"Sao thế?" Động tác tay của Trì Vanh hơi khựng lại: "Em không muốn sao?"

Chạm phải ánh mắt của Trì Vanh—nụ cười trên gương mặt hắn đã thu lại đôi chút—Ngu Tố biết, nếu cậu dám nói một chữ "Không", thì người đàn ông này nhất định sẽ phát điên ngay tại đây.

Cậu khẽ cắn môi dưới, sắc môi dần trở nên đỏ sẫm.

Cậu nhích lại gần hắn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngượng ngùng, bối rối.

"Không phải đâu chồng… chồng ơi…" Giọng cậu nhỏ dần: "Nhưng mà gần đây em bị đau bụng…"

Ngu Tố vén áo ngủ lên, để lộ phần bụng phẳng lì: "Hay là đợi em nghỉ ngơi cho tốt đã, rồi chúng ta… cái đó sau, được không?"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe rõ nữa, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Một lời nói dối vụng về.

Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Ngu Tố—làn da mỏng manh, mềm mại, chỉ hơi mạnh tay một cái là có thể dễ dàng lưu lại dấu vết.

Trì Vanh vừa suy nghĩ vừa nuốt khan.

Tưởng Ngu Tố đang xấu hổ, Trì Vanh hiếm khi rộng lượng, mỉm cười gật đầu với cậu:

"Vậy để ngày kia, chúng ta sẽ chuyển đến biệt thự."

Có thêm một ngày để chuẩn bị, Ngu Tố còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì trong đầu, giọng nói lạnh lùng của hệ thống chính bỗng vang lên:

[Nhiệm vụ chính tuyến sẽ bắt đầu sau 12 tiếng nữa.]