Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 24: Khoá phòng

Tối hôm đó, Ngu Tố ngủ không yên giấc.

Trong lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện bỏ trốn, cộng thêm lời cảnh báo của hệ thống "12 tiếng sau sẽ kích hoạt nhiệm vụ chính", khiến cậu trằn trọc không yên.

Trì Vanh không vì lời hứa đêm qua của cậu mà lơ là cảnh giác. Sáng sớm hôm sau, hắn trực tiếp rút ngắn chiều dài sợi xích trên tay Ngu Tố.

Đến khi cậu tỉnh dậy, liền phát hiện bản thân chỉ có thể di chuyển trong phạm vi phòng ngủ.

Ngu Tố giật mình, lập tức chạy đến mép giường, kiểm tra hai chiếc chìa khóa giấu dưới đệm.

Hú… may quá, vẫn còn.

Không biết Trì Vanh lại đi đâu, tạm thời không có ai trông chừng, Ngu Tố cũng an tâm hơn phần nào.

Cậu ngồi xuống mép giường, bắt đầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Tôi vẫn cho rằng hệ thống chính đã chia nhầm thân phận của tôi." Ngu Tố vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, cậu cầm cốc sữa lên uống một ngụm, vành môi đọng lại một lớp sữa trắng: "Cậu nghĩ mà xem, 08, bây giờ đến cả hung thủ của vụ mất tích liên hoàn cũng xuất hiện rồi. Người đó mới là boss thật sự chứ nhỉ?”

Hệ thống 08 im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài:

[Lau miệng đi.]

Khu bình luận trong phòng livestream bắt đầu trêu chọc cậu.

Ngu Tố liếc nhìn màn hình, thấy loạt bình luận không đứng đắn lướt qua thì mặt đỏ bừng, vội vàng rút mấy tờ giấy lau sạch miệng.

Sau khi vứt giấy vào thùng rác, đúng lúc này, chuông cửa bên ngoài vang lên.

Ngu Tố lập tức nín thở: "Cảnh sát tới rồi sao?"

Lần này không cần hệ thống xác nhận, cậu lập tức nghe thấy giọng nói của mấy người đang trao đổi ngoài cửa.

"Anh Trì, trong nhà chỉ có một mình anh à?"

"Đúng vậy."

Chính là lúc này!

Ngu Tố lập tức lấy chìa khóa ra, nhanh chóng mở khóa sợi xích trên cổ tay, sau đó mạnh tay kéo cửa phòng ngủ ra.

Hai cảnh sát vừa cất đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, bỗng thấy Ngu Tố từ trong phòng lao ra.

Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, làn da trắng nõn, gương mặt vẫn ngậm nét ngây thơ trong sáng, chỉ có điều trên cổ tay trái vẫn còn hằn một vệt đỏ, trông vô cùng chói mắt.

Hiển nhiên, Trì Vanh không ngờ Ngu Tố có thể mở được xích, sắc mặt hắn thoáng sầm xuống, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình tĩnh.

Hai viên cảnh sát im lặng nhìn nhau, sau đó đồng thời dừng bước.

"Cầu xin các anh cứu tôi…" Ngu Tố run rẩy, cố gắng vươn tay bám vào một viên cảnh sát, nhưng lập tức bị Trì Vanh giữ lại, cậu chỉ có thể dùng đầu ngón tay bấu nhẹ vào ống tay áo của người kia.

Cậu giơ cổ tay trái lên cho họ xem, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ:

"Hắn… hắn đã dùng xích khóa tôi trong nhà… xin các anh hãy cứu tôi…"

Vết hằn đỏ trên cổ tay nổi bật trên làn da trắng, cùng với đôi mắt hoe đỏ và gương mặt ngoan ngoãn của Ngu Tố, khiến người khác không khỏi nảy sinh cảm giác thương xót.

Một viên cảnh sát vỗ vễ vai cậu như để trấn an, sau đó cả hai người đều nghiêm mặt, chuyển mắt sang nhìn Trì Vanh—người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.

"Chuyện này là sao?"

Ngu Tố muốn thoát khỏi tay Trì Vanh để trốn ra sau lưng cảnh sát, nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.

"Xin lỗi vì đã khiến các anh hiểu lầm." Giọng Trì Vanh vững vàng như đinh đóng cột, cổ họng đắng nghét: "Em ấy là bạn đời hợp pháp của tôi."

Cảnh sát sững lại: "Có gì để chứng minh không?"

Trì Vanh nhanh chóng từ trong ngăn kéo ở lối vào rút ra một cuốn sổ đỏ, mở ra trước mặt hai viên cảnh sát:

"Đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi."

Trên đó có ảnh cưới của hắn và Ngu Tố, rõ ràng không phải hàng giả.

Hai viên cảnh sát còn đang chần chừ, Ngu Tố hoảng hốt, cố gắng gỡ tay Trì Vanh đang giữ chặt lấy mình.

"… Nhưng hắn đã giam cầm tôi…" Ngu Tố gấp gáp nói: "Hơn nữa, hắn rất dễ nổi giận, thường xuyên đánh tôi…"

Một trong hai viên cảnh sát trông còn khá trẻ, nghe vậy chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu, tỏ vẻ thương cảm: