"Xin lỗi, nếu hai người là vợ chồng hợp pháp, chúng tôi không thể can thiệp vào chuyện gia đình của hai người."
"Nếu cậu có hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận thương tích… chúng tôi có thể giúp cậu làm thủ tục tố tụng theo pháp luật."
Sao Ngu Tố có thể đưa ra bằng chứng chứ, đào đâu ra?
Khóe môi Trì Vanh khẽ nhếch lên.
Ngu Tố chưa bao giờ nghĩ sự việc lại diễn biến theo hướng này. Cậu sắp khóc đến nơi, giọng nói nghẹn lại vì hoảng loạn:
"Không phải… tôi không yêu hề hắn, xin các anh—"
"Đã làm phiền hai anh rồi, thật ngại quá." Trì Vanh lịch sự nhưng dứt khoát kéo ngón tay Ngu Tố ra khỏi tay áo cảnh sát, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bọn họ: "Lúc nãy tôi nói trong nhà chỉ có một người là vì lo rằng em ấy sẽ chạy ra làm phiền đến các anh."
Nói rồi, trên khuôn mặt hắn thoáng lộ vẻ buồn bã.
"… Thực ra vợ tôi mắc bệnh tâm thần. Bây giờ lại lên cơn rồi."
Ngu Tố đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng.
… Ai bị bệnh tâm thần cơ?
Trì Vanh lấy ra một tờ giấy chẩn đoán từ trong ngăn kéo rồi đưa cho hai viên cảnh sát.
Trên tờ giấy trắng đen rõ ràng ghi: "Bệnh nhân: Ngu Tố – Chẩn đoán: Rối loạn tâm thần phân liệt."
Không thể nào…
Ngu Tố giống như bị dội một chậu nước đá lên đầu, cậu ngơ ngác nhìn Trì Vanh, trong mắt chỉ còn vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng.
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nhận lấy tờ giấy, bình tĩnh dặn dò:
"Anh hãy chăm sóc vợ mình cho tốt, đừng để cậu ấy chịu thêm kích động."
Trì Vanh gật đầu đáp: "Tôi hiểu rồi."
"Tôi không có bệnh…!" Thấy hai viên cảnh sát sắp rời đi, Ngu Tố vội vàng bước lên trước: "Tờ giấy đó là giả! Tôi không—ưm!"
Trì Vanh lạnh lùng rũ mắt, vung chân đóng sầm cửa lại, một tay bịt chặt miệng cậu, lôi thẳng vào phòng khách.
Ngu Tố bị ném xuống sàn nhà, cậu hoảng loạn bò lùi ra sau, muốn tránh xa Trì Vanh, nhưng ngay sau đó, mắt cá chân đã bị túm chặt, kéo mạnh về phía hắn.
"Anh rất dễ nổi giận, thường xuyên đánh em…" Trì Vanh cười nhạt, đôi mắt nheo lại: "Anh đánh em? Hả?"
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm cậu, một nắm đấm đột ngột giáng xuống nền đất ngay bên cạnh Ngu Tố.
Bốp!
"Anh đánh em lúc nào?" Trì Vanh bóp cằm Ngu Tố, ánh mắt lướt từ trán cậu, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại hơi sưng đỏ:
"Anh từng đánh em sao?"
Trì Vanh trước mặt cậu lúc này xa lạ đến đáng sợ, sắc mặt Ngu Tố trắng bệch. Cậu hoảng loạn giãy giụa, đôi chân không chút sức lực đạp loạn, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn:
"…Phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta, em không đáng bị trừng phạt sao?"
Sự chống cự của Ngu Tố đã hoàn toàn chọc giận Trì Vanh.
Hắn mạnh mẽ bóp cằm cậu, ép buộc cậu há miệng, rồi vói tay vào trong, ngón tay vừa đủ lực ấn lên đầu lưỡi mềm mại.
Vật lạ trong miệng vô cùng khó chịu, Ngu Tố ho sặc sụa, khóe mắt hoe đỏ, cố gắng dùng lưỡi đẩy ngón tay của Trì Vanh ra ngoài.
Nhưng đầu lưỡi cậu nhỏ bé, mềm mại, sao có thể chống lại ngón tay cứng rắn của hắn.
Trì Vanh dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của cậu, nhẹ nhàng nhưng có lực, vừa xoa vừa miết, chỉ một lúc sau, đầu lưỡi đã sưng đỏ.
"Sưng rồi." Giọng Trì Vanh khá bình thản, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào đầu lưỡi cậu: "Sao lại mềm thế? Mới xoa có vài cái đã đỏ lên rồi."
…Đầu lưỡi đau quá…
Ngu Tố tủi thân đến phát khóc, ngón tay của hắn chặn trong miệng vừa khó chịu vừa bức bối. Cậu vừa ho khan vừa chảy nước mắt, hai má cũng ửng hồng vì bị nghẹn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nằm trọn trong lòng bàn tay của Trì Vanh, trông lại càng yếu đuối, khiến người khác phải đau lòng.
[Mẹ nó, thằng điên này chết đi!]
[Không được động vào vợ tôi! (cú đấm) Không được động vào vợ tôi! (cú đấm)]
[A a a a a, thấy vợ khóc tôi cũng muốn khóc theo!]
[Thằng họ Trì này, tốt nhất mày chỉ là NPC, chờ kết thúc phó bản này tao sẽ lái xe tải đến xử mày! (giận dữ)(giận dữ)]