Trì Vanh si mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngu Tố, cúi đầu định hôn cậu.
Nhưng không ngờ, Ngu Tố vì bị trêu chọc phát cáu, nhân lúc Trì Vanh không để ý, cậu cắn mạnh vào ngón tay hắn!
Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình, Trì Vanh bị đau nhói, lập tức rút tay ra. Trên ngón tay hắn hiện rõ hai hàng dấu răng chỉnh tề, thậm chí còn rỉ chút máu.
Trì Vanh im lặng nhìn Ngu Tố.
Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của cậu, hắn thè lưỡi liếʍ lên vết thương đang rỉ máu.
"Cắn người mà cũng ngọt thế này sao?"
…?
Ngu Tố cũng tò mò liếʍ thử đầu ngón tay của mình, rồi nghi hoặc nói:
"…Có ngọt đâu?"
[…]
Ngu Tố ngây thơ không hiểu được hàm ý trong lời nói của Trì Vanh.
Lưỡi bị xoa nắn đến sưng tấy nên việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nói năng không rõ ràng. Chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào đầu lưỡi cũng cảm thấy đau nhói.
Vì ban nãy lăn lộn dưới đất nên cánh tay và bắp chân của Ngu Tố bị dính đầy bụi bẩn, bộ đồ ngủ thì nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch để lộ một khoảng da trắng nõn.
Chuyện ngọt hay không bị cậu tạm thời gác sang một bên. Nhân lúc Trì Vanh vẫn chưa đứng dậy, cậu lập tức lao đến cửa, cố gắng mở khóa để trốn ra ngoài lần nữa.
Nhưng chỉ một động tác đơn giản, Trì Vanh đã vươn tay chộp lấy cậu, dễ dàng kéo cậu trở lại.
Hai người giằng co và va phải kệ hàng gần cửa, mấy chiếc hộp nhựa cùng đồ linh tinh loảng xoảng rơi đầy đất.
Ánh mắt Trì Vanh rơi xuống chiếc chìa khóa đang bị Ngu Tố siết chặt trong lòng bàn tay.
"Ai đưa cho em?" Hắn dùng lực bẻ ngón tay cậu ra, lấy cả hai chiếc chìa khóa đi. "Trả lời anh."
Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng điều đó chỉ càng khiến Ngu Tố thêm hoảng loạn.
Gương mặt của Trì Vanh vốn đã vô cùng anh tuấn, bình thường khi hắn mỉm cười dịu dàng rất dễ khiến người khác sa vào.
Nhưng một khi khuôn mặt đó mất đi biểu cảm, đôi mắt đen nhánh trở nên trống rỗng và u ám, cảm giác áp bức kinh người lập tức ập tới.
"Hắn sắp đánh chết tôi rồi!" Ngu Tố hoảng hốt cầu cứu hệ thống: "Tiêu rồi, tôi sẽ chết trong phó bản này mất!"
[Hắn sẽ không đánh cậu đâu.] Hệ thống 08 khá bình tĩnh, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nà: [Nhưng hắn sẽ ép buộc cậu ngủ với hắn, hiểu không?]
Mắt Ngu Tố càng đỏ hơn: "Bị ép ngủ cũng không được!"
Sự kiên nhẫn của Trì Vanh gần như cạn kiệt, ánh mắt hắn càng thêm tối sầm, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu, hắn đang chuẩn bị kéo lê cậu về phía giường.
"Nói hay không?"
Vô tình đối diện với ánh mắt của hắn, Ngu Tố bị luồng du͙© vọиɠ sâu thẳm trong đôi mắt ấy thiêu cháy, cậu sợ hãi vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.
"… Là người sửa khóa hôm đó đưa cho tôi." Cậu không chút do dự bán đứng Nghiêm Phụng Nam.
Trì Vanh đứng thẳng dậy, lòng bàn tay siết chặt chìa khóa, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm.
Những cạnh sắc của chìa khóa đâm vào da thịt hắn, rỉ máu, nhưng hình như hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Quả nhiên là con chó đó…
Lẽ ra hắn phải nhận ra sớm hơn mới đúng.
Một thợ sửa khóa trẻ tuổi, lại có ngoại hình nổi bật như vậy, thế mà lại tình nguyện đến tận nhà thay khóa vào giữa đêm.
— Hắn có thể có ý tốt sao?!
Trì Vanh bực bội đi qua đi lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Ngu Tố.
Cậu đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ áo rộng mở, để lộ làn da trắng mịn như cánh sen, chói lóa dưới ánh đèn.
Trời ban cho cậu gương mặt rõ ngoan ngoãn, thuần khiết, đôi mắt tròn tròn còn vương hơi nước, vậy mà trên người lại mang theo một mùi hương gợi cảm. Mùi hơi mê người toát ra từ cơ thể chưa hoàn toàn trưởng thành, lan tỏa khắp căn phòng.
Đầu lưỡi bị người ta chơi đùa đến mức sưng đỏ nhưng vẫn không nhận ra, cậu còn ngốc nghếch hé miệng, để lộ chiếc lưỡi mềm mại phớt hồng, vô tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của người khác.