Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 27: Khoá phòng

Mùi hương này nồng đến vậy, đã thu hút bao nhiêu con chó hoang bên ngoài rồi?

Một? Hay là hai?

Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Trì Vanh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Hắn đã giam cậu ở đây, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã câu được hai con chó bên ngoài!

Hắn hít sâu một hơi, cơn giận không thể dập tắt di chuyển đến chỗ khác.

Ngu Tố vẫn còn ngồi bệt trên sàn, thấp thỏm bất an, nhưng trong lúc vô tình cậu lại nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Trì Vanh.

"Sao tự nhiên hắn lại… lại…" Mặt Ngu Tố đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, lắp bắp không nói nên lời: "Tại sao tức giận rồi mà vẫn có thể như vậy…"

Không chỉ có cậu, mà bình luận trong livestream cũng như được bơm máu, kích động điên cuồng bình luận:

[Thiên phú dị bẩm! Thiên phú dị bẩm!]

[(Hoa hồng cúi đầu) (Hoa hồng cúi đầu) Kiếp sau có thể cho tôi đặt một suất cỡ lớn được không?]

[Có cảm giác như thái giám lạc vào thanh lâu, hoàn toàn bất lực]

[He he, vợ tôi gợi cảm thật đó!]

[Chỉ có mình tôi lo lắng cho lần đầu tiên của cục cưng sao? (tủi thân)(tủi thân)]

Ngu Tố: …

Mấy người đừng có quá đáng như vậy!!

Trì Vanh thấy cậu sững sờ, đôi mắt hoang mang, khuôn mặt đỏ bừng, làm sao có thể không đoán ra cậu đang nghĩ gì.

Hắn quỳ một gối xuống đất, cơn giận xen lẫn với du͙© vọиɠ xoáy cắn nuốt hắn, vành mắt cũng vằn lên tia đỏ.

"Nghĩ gì thế?"

Không thể kiềm chế ham muốn chiếm hữu, Trì Vanh mạnh mẽ chống hai tay lên cửa, nhốt chặt Ngu Tố trong vòng tay mình.

Sao có thể thơm đến vậy?

Hắn cúi xuống, vùi mặt vào tóc cậu.

Mùi hương ngọt ngào, cám dỗ từ tận sâu trong cơ thể trắng nõn, mảnh mai này không ngừng lan tỏa.

Rõ ràng dầu gội và sữa tắm của cậu đều do hắn chọn, gần như không có mùi.

Vậy tại sao cậu vẫn thơm như thế?

Cảm giác xâm chiếm mãnh liệt khiến Ngu Tố khó chịu, cậu nghiêng đầu tránh né, khuỷu tay chống vào ngực Trì Vanh, muốn đẩy hắn ra xa.

Nhưng Trì Vanh chỉ cau mày, mặt dày bám theo, ngang ngược đuổi theo khuôn mặt cậu mà hôn tới. Hai người giằng co, cánh cửa phía sau bị va chạm phát ra tiếng rầm rầm không ngừng.

Bị Trì Vanh siết chặt trong lòng, trên người Ngu Tố cũng bắt đầu túa mồ hôi.

"… Nóng quá… Không cho anh hôn tôi…"

Sự kiên nhẫn của Trì Vanh bị vét sạch, hắn vươn tay véo lên dái tai Ngu Tố, sau đó trực tiếp ngậm lấy nó.

Sống mũi hắn cao thẳng, khi cắn lên dái tai cậu, chóp mũi cứng rắn vô tình tì lên má cậu, ép thành một vết lõm nhỏ.

Ngu Tố cố gắng đẩy Trì Vanh ra nhưng hắn vẫn bất động, hàng răng sắc nhọn khe khẽ ma sát dái tai cậu, khiến cả người cậu run bần bật.

Cánh cửa phía sau cũng theo động tác của hai người kêu kèn kẹt.

"Rầm—!"

Bên ngoài có người đang đập cửa.

Cả hai chưa kịp phản ứng thì cửa đã nhanh chóng bị cạy ra chỉ trong vài giây. Không biết người bên ngoài dùng dụng cụ gì để phá khóa, sau đó thô bạo đẩy cửa bước vào.

Hạ Tiêu cúi mắt nhìn Ngu Tố đang ngã bệt dưới sàn, mặt mày đỏ bừng. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại rất lâu trên dái tai bị ngậm đến sưng tấy và chiếc lưỡi nhỏ màu hồng phớt đang lộ ra giữa đôi môi hé mở.

Không khí trong phòng vẩn đυ.c, mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan tràn.

Ánh mắt Trì Vanh sắc lạnh, thẳng thừng nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện bằng đôi mắt đầy địch ý.

"Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi hả?" Hạ Tiêu dừng lại một chút, ra vẻ băn khoăn: "Chỉ là tôi ở phòng bên cạnh, hai người ồn ào quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, có thể—"

"Buổi sáng mà cậu ngủ cái gì?" Trì Vanh trầm giọng, không chút khách khí: "Xông vào nhà người khác hai lần, cậu muốn tôi báo cảnh sát à?"

Hai người đàn ông, cả hai đều cao gần 1m9, mặt đối mặt ngay tại cửa và tạo ra một áp lực vô hình.

Ngu Tố bị Trì Vanh kéo ra phía sau, che chắn kín kẽ.

Xem ra Trì Vanh không biết Hạ Tiêu là ai, chỉ không rõ vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện lúc này.