Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 28: Khoá phòng

Nhớ đến tin nhắn trong điện thoại—"Tôi sẽ gϊếŧ Trì Vanh."—Ngu Tố bắt đầu cảm thấy bất an.

… Cậu có linh cảm rằng sắp xảy ra chuyện rồi.

Hạ Tiêu giống như nghe phải câu chuyện cười.

"Báo cảnh sát?" Anh ta nhướn mày, lặp lại một lần nữa: "Cái này gọi là gì nhỉ… À, có phải là ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ không?"

Anh ta nhìn khuôn mặt u ám của Trì Vanh rồi cong môi cười nhạt:

"Anh giam giữ người trái phép, nếu báo cảnh sát, bị bắt trước là anh mới đúng."

Trì Vanh tức đến phì cười: "Tôi và vợ hợp pháp sống chung với nhau thôi mà, cậu đang nói linh tinh gì thế?"

Hạ Tiêu chỉ mỉm cười, từ túi áo rút ra một chiếc máy ghi âm, và quả nhiên, sắc mặt Trì Vanh lập tức trở nên khó coi.

"Ngay từ ngày đầu tiên tôi đột nhập vào nhà hai người, tôi đã đặt một thiết bị nghe lén dưới ghế sô pha trong phòng khách." Hạ Tiêu tự đắc nói, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi:

"Xin lỗi nhé, trong này có mấy đoạn ghi âm, hẳn là đủ để chứng minh việc anh giam giữ trái phép em ấy."

Hai cánh tay Trì Vanh nổi gân, nắm đấm vô thức siết chặt.

"Cậu muốn cái gì?"

Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta cười lạnh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

"Tiền? Nhà? Xe? Cái gì tôi cũng có."

Nhưng Hạ Tiêu chỉ lắc đầu cười, sau đó vươn tay chỉ thẳng về phía Ngu Tố.

Trong khoảnh khắc mặt mày Trì Vanh biến sắc, anh ta ung dung nói:

"Tôi muốn vợ của anh."

Không khí bỗng chết lặng.

Trì Vanh nghiến chặt răng, đôi mắt hung tợn: "Không có cửa."

Hạ Tiêu chỉ nhún vai:

"Tôi thích cậu ấy, anh cũng thích cậu ấy, vậy chi bằng… để cậu ấy tự chọn?"

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Ngu Tố đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Để tôi chọn?" Ngu Tố ngơ ngác, đầu óc choáng váng. "Sao đột nhiên lại đổ lên đầu tôi rồi…?"

[…]

[Chẳng phải từ đầu đến giờ vẫn luôn tại cậu mà ra à?]

"Em chọn ai?" Trì Vanh nhíu mày, cảm giác bất an dâng trào trong lòng, hắn thúc giục cậu: "Cục cưng, chuyện này có gì mà do dự chứ, anh—"

"Tôi chọn Hạ Tiêu."

Ngu Tố dứt khoát đáp.

Cậu hất tay Trì Vanh ra, sau đó giống như một chú thỏ nhỏ, nhanh nhẹn chạy trốn ra sau lưng Hạ Tiêu.

Dù thế nào đi nữa, bây giờ chọn ai cũng tốt hơn chọn Trì Vanh.

Trì Vanh sững người, dường như hắn không dám tin. Hắn theo bản năng bước tới phía trước một bước, định kéo Ngu Tố lại, nhưng đã bị Hạ Tiêu chặn ngang.

Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tiêu, người đàn ông đang đứng trước mặt với vẻ đắc thắng kênh kiệu.

Hắn bắt đầu bối rối.

"Cậu nghĩ em ấy chọn cậu là vì thích cậu sao?" Trì Vanh bật cười, lạnh lùng cảnh cáo: "Em ấy chẳng biết gì cả, đừng tự mình đa tình."

Mặc dù nói vậy, nhưng Trì Vanh vẫn cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Trong lòng hắn như có một miếng thịt bị xé toạc, vừa xót vừa đau.

Cuối cùng, Hạ Tiêu vẫn ngang nhiên dẫn Ngu Tố đi ngay trước mặt Trì Vanh.

Trong toàn bộ quá trình, Ngu Tố không dám nhìn sắc mặt của Trì Vanh, chỉ biết nép sau lưng Hạ Tiêu. Mãi đến khi bị anh ta nắm tay dẫn vào phòng bên cạnh, cậu mới dám thò đầu ra.

Căn hộ của hai người đàn ông được thiết kế hoàn toàn khác nhau—phòng của Hạ Tiêu là dạng duplex hai tầng, phong cách trang trí tối giản hơn rất nhiều.

Ngu Tố do dự đứng ở cửa một lúc lâu, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn ra bên ngoài.

"Sợ hắn đến thế sao?" Hạ Tiêu hỏi: "Hắn đã làm gì em?"

Mặc dù hỏi vậy, nhưng ánh mắt anh ta lại vô thức rơi xuống dái tai ửng đỏ của Ngu Tố.

Vì đầu lưỡi vẫn còn sưng, cậu nói chuyện có phần chậm chạp: "Hắn… không hỏi ý tôi đã tùy tiện nắm lưỡi tôi!"

"Còn cắn tai tôi!"

"Cứ động tay động chân, mà còn mạnh nữa, tôi đau lắm."

Cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ, tỏ rõ sự bực tức, nhưng vì đầu lưỡi vẫn đau nên nghe giống như đang nũng nịu hơn là nổi giận.

"Ồ."

Hạ Tiêu kéo cậu ngồi xuống sô pha, nghiêm túc lắng nghe cậu kể lể, rồi hỏi tiếp: "Đầu lưỡi đau lắm à?"