Hôm nay tâm trạng Dao Trì Tâm rất tốt, có thể tha thứ cho bất cứ ai, thế nên liền rạng rỡ nở một nụ cười thật tươi với hắn: “Được thôi, thật là làm phiền huynh rồi.”
Đại sư tỷ nghiêm túc tỏ ra ngoan ngoãn, đến cả Lâm sư huynh cũng có chút không chống đỡ nổi.
Hắn không tiện nói thêm gì, chỉ xoay người, vung tay áo. Từ túi càn khôn, hắn gọi ra con Phượng Hoàng lửa lớn nhất trên núi, đưa "viên minh châu" của Dao Quang Sơn bay thẳng đến Phù Diêu Điện, tiên khí ngập tràn.
Lửa trên Phượng Hoàng bừng cháy giữa từng khe hở của lông vũ, đôi cánh vươn ra như dòng ánh sáng rực rỡ chảy tràn, quý khí áp đảo mọi thứ.
Tân nương tử trong hỷ phục đỏ rực hài hòa hoàn hảo với ngọn lửa nhảy múa, tựa một đóa sen đỏ đang nở rộ, tạo nên hiệu ứng thị giác choáng ngợp. Các đệ tử dọc đường và những tu sĩ đến thăm đều lộ vẻ kinh ngạc.
Thật hoành tráng.
Đây chính là sự uy nghiêm của cổ tiên sơn Dao Quang!
Dao Trì Tâm ngồi trên lưng Phượng Hoàng, cảm thấy vô cùng tự hào.
Còn Lâm Sóc thì cứng đờ như cây gậy bên cạnh, suốt dọc đường không buồn quay đầu.
Dao Trì Tâm thừa biết hắn chẳng mấy coi trọng mình.
Dẫu sao thì nàng có tu vi tầm thường, không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, lại mang danh đại sư tỷ. Trong những dịp thế này, ngay cả một con thần thú nàng cũng không điều khiển nổi. Với tính cách kiêu ngạo và nóng nảy của Lâm đại công tử, khó chịu với nàng cũng là điều dễ hiểu.
Không chỉ hắn, mà cả môn phái cũng có không ít người nghĩ như vậy.
Dao Trì Tâm thật ra rất rõ điều đó, nhưng nàng không thấy khó chịu.
Nàng cho rằng, con người quý ở chỗ tự biết mình là ai.
Trên đời, có người tiến thủ thì cũng có kẻ an phận, có thiên tài thì cũng có phế tài.
Phụ thân của nàng là một trong số ít người chạm đến đỉnh cao ở cửu châu, vung tay có thể khiến phong vân biến đổi, các đệ tử được ông dạy dỗ đều có thể đảm nhận trọng trách. Ánh hào quang của môn phái đã có bao người chống đỡ, chẳng ai giao phó việc quan trọng cho nàng, cũng không cần nàng phải nổi bật.
Thế thì cứ thong dong mà sống, làm một linh vật vô công vô tội, sống cả đời xinh đẹp tựa tiên giáng trần.
Dù sao phụ thân cũng sở hữu pháp lực vô biên, còn người trong lòng thì thiên phú xuất chúng—
Đó là suy nghĩ của nàng vào hai canh giờ trước.
---
Nửa đêm, trăng lên đến đỉnh.
Vầng sáng ngọc trên cao bị một đám mây dày thổi đến che phủ. Ánh trăng đang trong trẻo bỗng trở nên ảm đạm, nơi nào không được đèn lửa soi sáng lập tức chìm trong bóng tối không nhìn rõ hình dáng.
Dao Trì Tâm co người trong bụi cỏ ở sân nhỏ, lấy tay bịt chặt miệng để ngăn những hơi thở dồn dập vang lên.
Dưới chân nàng, một thi thể đang nằm im lìm.