Người đệ tử trẻ tuổi vẫn mang gương mặt của một thiếu niên, đôi mắt mở trừng trừng không nhắm lại, nằm ngửa mặt lên trời. Một lỗ máu xuyên thủng trước ngực, từ trước ra sau, thủ pháp gọn gàng và dứt khoát.
Dao Trì Tâm nhận ra cậu ấy.
Đó là người thanh niên ban ngày đến truyền lời cho Lâm Sóc.
Linh khí yếu ớt của người đệ tử từ vết thương chậm rãi lan ra, hòa cùng máu chảy xuống dưới đôi giày thêu đỏ rực của sư tỷ.
Nàng suýt không kìm được mà run rẩy.
Mà những thi thể với trạng thái chết tương tự thế, trong hậu viện này còn ba người nữa.
Tất cả đều là đệ tử nội môn của Dao Quang Sơn.
Đầu óc mù mờ của Dao Trì Tâm hỗn loạn, nàng gần như không thể liên kết khung cảnh linh đình, huy hoàng của lễ cưới lúc hoàng hôn với bầu không khí chết chóc ngột ngạt lúc này.
Nàng đang mơ sao?
Đây là Tứ Tượng Phong của Dao Quang Sơn, nơi canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, làm sao lại có đệ tử bị sát hại?
Chất vấn xong, nàng bắt đầu nghĩ đến—ai đã gϊếŧ họ?
Nếu có kẻ đột nhập từ bên ngoài, tại sao không nghe thấy đại trận hộ sơn phát cảnh báo?
Lễ nghi rườm rà của hôn lễ kéo dài gần nửa canh giờ, lúc hoàn tất đã là hoàng hôn.
Từ đó, nàng vẫn luôn ở trong tân phòng. Trời dần tối, các tiên trưởng đến từ các môn phái khác cũng sẽ không ở lại qua đêm tại Dao Quang. Nhiều nhất là uống vài ly rồi cáo từ, Bạch Yến Hành chắc chắn bận rộn tiễn khách.
Dao Trì Tâm chờ đợi đến mức chán chường, chợt nhớ ra chiếc vòng ngọc vẫn còn để ở tiểu viện trước kia. Dù gì nàng cũng không muốn làm phật ý người ta, thế là mang theo pháp khí ẩn thân, len lén quay về lấy.
Dọc đường không gặp một ai, nàng còn nghĩ mình may mắn.
Ai ngờ đến sân viện thì chẳng còn người sống.
“Người đâu rồi?”
“Đã tìm khắp nơi mà không thấy!”
Ánh mắt hoảng loạn của nàng lập tức chuyển từ gương mặt trắng bệch của cậu thiếu niên sang phòng riêng của mình ở xa xa.
Đèn trong phòng vẫn sáng, tiếng lục lọi lộn xộn vang lên khắp nơi, hiển nhiên kẻ gây án vẫn chưa rời đi.
Dao Trì Tâm hiểu rõ trình độ tu vi tệ hại của mình, căn bản không dám hành động liều lĩnh. Cách làm tốt nhất hiện tại chỉ có thể là ngoan ngoãn trốn đi, đợi đối phương rời đi rồi đi tìm đệ tử trực đêm, hoặc tìm Lâm Sóc, tìm Bạch Yến Hành.
Tìm bất cứ ai cũng được, chắc chắn có thể khống chế tình hình.
“Ngươi không phải nói có cách sao?”
Một người mặc huyền y đi ra trước, khí thế phừng phừng, còn ngay sau đó, một bóng dáng đỏ rực đập thẳng vào mắt.
Con ngươi của Dao Trì Tâm đột ngột co rút.