Bộ y phục đó quá mức quen thuộc, không lâu trước đây còn cùng nàng đứng dưới tượng lão tổ Dao Quang, bái lạy trời đất, nhật nguyệt.
Bạch...
Bạch Yến Hành!
Sao lại là hắn?
Hắn sao lại ở đây?
Dao Trì Tâm đột nhiên nhận ra mình đang run rẩy dữ dội, suýt chút nữa không giữ nổi lá bùa ẩn thân trong tay.
Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là có sự nhầm lẫn.
Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, gương mặt nghiêng của hắn hiện lên với những đường nét rõ ràng. Đó vẫn là cặp lông mày và đôi mắt biết cười ban ngày, nhưng lúc này lại thêm vào vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo gấp bội. Hắn khẽ “chậc” một tiếng, như tỏ ra không kiên nhẫn.
“Nàng không đeo chiếc vòng tay ta tặng.”
Hắc y nhân hoảng hốt: “Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra?”
“Nếu bọn họ thật sự đã phát hiện, ngươi nghĩ ngươi còn đứng đây nói chuyện được sao?”
Bạch Yến Hành nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay, tay phải hờ hững giơ kiếm, mũi kiếm chỉ xuống bậc thềm, lạnh lùng hỏi:
“Dao Trì Tâm đang ở đâu?”
Lúc này, Đại sư tỷ mới thấy dưới đất có một người đang ngồi bệt, dáng vẻ cực kỳ chật vật, toàn thân run rẩy còn hơn cả nàng. Đến khi cất tiếng, nàng mới nhận ra đó là Lãm Nguyệt.
“Ta... ta không biết…”
Đầu mũi kiếm sáng lên tia tử điện mơ hồ, Lãm Nguyệt lập tức hoảng loạn, giọng nói gần như méo mó:
“Ta thật sự không biết! Sau khi hôn lễ kết thúc, sư tỷ… sư tỷ đáng lẽ nên ở Thanh Long Tả Phong. Đồ đạc ở chỗ ở cũ đã dọn sang đó từ lâu rồi mà, công tử... Bạch công tử, ngài biết điều đó mà!”
Bạch Yến Hành vẫn giữ nguyên tư thế giơ kiếm: “Nàng không có trong phòng.”
Lãm Nguyệt biết mình không thể đưa ra câu trả lời mà hắn muốn, sợ hãi đến mức líu lưỡi:
“Nàng… nàng không có ở đó, có lẽ… có lẽ là ra ngoài làm gì đó, hoặc đột nhiên nổi hứng đi đâu chơi, cũng có thể sẽ quay về!”
“Sư tỷ là người hay quên, bình thường vẫn thường như vậy mà!”
Nhận thấy Lãm Nguyệt thực sự không biết gì, Bạch Yến Hành không hỏi thêm, thu lại tia sấm sét, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã!”
Hắc y thích khách bước lên trước, rõ ràng là muốn ra tay diệt khẩu. Tay hắn chưa kịp giơ lên, Lãm Nguyệt đã hoảng sợ đến cực độ, vừa lăn vừa bò, tay chân vung loạn xạ.
“Đừng gϊếŧ ta, xin đừng gϊếŧ ta!”
“Bạch công tử, Bạch tiên tôn, ta làm gì cũng được, chỉ cần các người đừng gϊếŧ ta! Ta có thể làm trâu làm ngựa, có thể hầu hạ trước sau, ngài muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm…”