Giọng nàng càng lúc càng chói tai, điên cuồng đạp chân lùi về phía sau, trên thảm cỏ hằn lên một đường dài, như cày xới cả hai dặm đất. Trong khoảnh khắc như chớp giật, Bạch Yến Hành bỗng thật sự dừng lại, ra hiệu ngừng tay.
Hắc y thích khách vô cùng kinh ngạc: "Giữ nàng ta lại làm gì?"
"Cứ để đó." Hắn nghiêng đầu, nụ cười như có như không: "Ta thích kiểu người không có giới hạn này. Dù sao cũng chỉ là kẻ vô dụng, gϊếŧ hay không có gì khác biệt, biết đâu sau này còn có thể dùng được."
Nếu nói trước đó Dao Trì Tâm vẫn còn một tia hy vọng vào hắn—nghĩ rằng có lẽ nàng đã hiểu lầm:
Có lẽ Yến Hành vì phát hiện chuyện chẳng lành, không tìm được nàng nên nóng lòng đi khắp nơi tìm kiếm.
Có lẽ những người kia không phải do hắn sát hại…
Thì đến giờ, mọi "có lẽ" đều tan biến.
Nàng thậm chí không kịp nghĩ sâu xa là tại sao Lãm Nguyệt lại xuất hiện ở chỗ ở cũ của mình.
Bầu không khí tĩnh lặng của Dao Quang Sơn từ khi màn đêm buông xuống cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng thét thảm thiết. Những lời nói hoảng loạn của đệ tử gác núi bắt đầu vang lên từ bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng quát tháo và giao tranh.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Những người quản lý các đỉnh đâu rồi? Còn Lâm Sóc, cái cây cứng đờ ấy nữa?
Chẳng phải hắn lúc nào cũng phản ứng nhanh nhất sao?
Không biết đã bao lâu trôi qua, cảm giác Bạch Yến Hành đã đi xa, Dao Trì Tâm mới run rẩy bò ra khỏi bụi cỏ.
Nàng vừa tận mắt chứng kiến một âm mưu lật đổ cả cuộc đời, tâm trạng rối loạn, hoang mang cực độ. Khi loạng choạng đứng dậy, thậm chí phải dùng cả tay và chân, trông cũng chẳng khá hơn Lãm Nguyệt vừa lăn lóc trên đất là bao.
Nàng phải lập tức cưỡi kiếm.
Chiếc trâm ngọc trong tay áo rộng lóe lên ánh sáng, tỏa ra luồng kiếm khí. Dao Trì Tâm nhảy phắt lên, như gió cuốn mây bay, lao về phía đỉnh chính.
Chính vào lúc đó, từ trên cao, nàng chạm phải một ánh mắt kinh ngạc từ mặt đất.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Gió mạnh còn chưa kịp thổi tung vạt áo nàng, thì kẻ đó đã bất ngờ hét lớn: "Dao... Dao Trì Tâm ở kia!!!"
Chiếc trâm ngọc đưa nàng lao thẳng lên bầu trời, tiếng hét của Lãm Nguyệt dần nhỏ lại phía sau. Từ sự do dự ở chữ đầu tiên, giọng nói của nàng ta càng lúc càng chắc chắn, rõ ràng là muốn dồn Dao Trì Tâm vào chỗ chết.
Mình đã làm gì nàng ta?
Dao Trì Tâm không thể nào hiểu nổi.
Bình thường nàng vẫn đối xử tốt với Lãm Nguyệt cơ mà?
Cùng là cưỡi kiếm, tốc độ của Bạch Yến Hành không thể so sánh với người thường. Nàng không biết hắn có nghe thấy lời kia hay không, nhưng nếu nghe thấy, chắc chắn chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đuổi kịp.
Dao Trì Tâm chẳng còn thời gian để đau lòng trước lòng người mỏng như tờ giấy. Nàng nghiến răng, dùng hết sức mình, với tốc độ nhanh nhất đời, lao điên cuồng giữa không trung để tìm đường thoát.