Dao Quang Sơn đã loạn thành thế này, tìm Lâm Sóc cũng không còn ý nghĩa nữa.
Kiếm khí dừng lại bên ngoài Phù Đồ Thiên Cung, nơi bao bọc bởi vô số kết giới. Nàng nhảy xuống, tay xách váy, vừa chạy vừa hét lớn: "Phụ thân ơi!"
Nơi này có pháp trận do các đời chưởng môn gia cố, cùng linh lực còn sót lại của Dao Sơn lão tổ. Nếu giây tiếp theo trời đất có sụp đổ, thì toàn cõi Cửu Châu, nơi an toàn nhất không nghi ngờ chính là đây.
Kết giới mờ xám không hề ngăn cản nàng, trái lại rất bao dung, nuốt trọn nàng vào trong.
Dao Trì Tâm vừa chạy vừa gọi trong đại điện rộng lớn:
"Phụ thân!—"
Tiếng nàng vang vọng, bốn bề đều có hồi âm đáp lại.
Ngay khi nàng sắp đến trước bức tượng khổng lồ của lão tổ tiên môn, bước chân nàng đột ngột khựng lại. Nàng nhìn thấy rõ ràng, trên bệ đá cẩm thạch trắng, có một người toàn thân đẫm máu đang tựa vào đó.
"Phụ thân..."
Dao Trì Tâm chần chừ tiến thêm một bước, tai bỗng nghe thấy tiếng "tách". Nàng sững sờ cúi đầu, nhìn thấy đôi giày thêu của mình chậm rãi nhấc lên từ một vũng máu sền sệt.
Phóng tầm mắt ra xa, trong khoảng cách vài trượng, đâu đâu cũng là vết máu rải rác.
"Phụ thân ơi!"
Nàng lao nhanh đến dưới bức tượng, run rẩy đỡ lấy Dao Quang Minh. Nước mắt chưa kịp kêu thành tiếng đã trào ra như suối—Dao Trì Tâm lớn đến chừng này, chưa từng thấy phụ thân mình yếu ớt đến vậy.
"Phụ thân, nữ nhi đưa phụ thân đi tìm Trưởng lão Chu Tước, ngay bây giờ nữ nhi sẽ đưa phụ thân đi..."
Dao Quang Chưởng môn là một người đàn ông mập mạp, dung mạo không mấy nổi bật, bình thường mặt mày đỏ hồng, nhìn rất phúc hậu vui tươi, giống như ông chủ lớn của một cửa hiệu nào đó trong dân gian. Nhưng lúc này, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, ngũ quan của ông hốc hác, già nua, trông chẳng khác gì một con cóc ghẻ nhăn nheo.
Linh khí quanh ông rỉ ra ngoài. Dao Quang Minh cố gắng từ trong lòng lấy ra một bọc vải đầy máu, nhét mạnh vào tay nàng.
"Đây là Trấn Sơn Ấn."
Dao Quang Minh thở dốc một hơi, nói tiếp: "Cầm lấy, mau đi."
Dao Trì Tâm mắt mờ nước, nhận lấy bọc vải mà không dám rời phụ thân mình: "Là để mở Trận Trấn Sơn đúng không? Chúng ta cùng đi mà, phụ thân!"
Người phụ thân như không còn sức để nói chuyện, hoặc có lẽ không muốn giải thích nhiều với nàng. Ông dốc hết sức đẩy nàng sang một bên, hiếm hoi nghiêm nghị quát: "Đi!!!"
Nàng bị đẩy mạnh, loạng choạng lùi lại vài bước.
Dù là kẻ vô dụng như đại sư tỷ, nàng cũng có thể nhìn ra phụ thân mình đã không thể cứu vãn. Chân nguyên tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn. Dao Trì Tâm hai tay ôm lấy bọc vải, hoang mang khóc lớn, gọi mấy tiếng: "Phụ thân ơi..."
"Nhanh, đi, ngay!"